Ngay cả trong một thế giới như vậy thì chiến tranh vẫn tiếp diễn, vâng tình trạng phe phái vẫn diễn ra. Những trận chiến giữa phe Hồng Quân và phe phát xít(trong Metro phe phát xít cũng là người Nga) vẫn nổ ra liên miên gây ảnh hưởng tới không ít người kể cả liên quan trực tiếp lẫn gián tiếp.

Có một phân cảnh bạn sẽ thấy một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa vòng vây của một đám quái vật trong một cuộc di tản, xung quanh chỉ toàn là xác người lẫn quái nằm la liệt.

Nếu là người thường hẳn chúng ta sẽ cảm thấy sợ hãi đến tuyệt vọng, vậy nhưng đối với một đứa trẻ ngây thơ, nó đâu có hiểu được những thứ nguy hiểm xung quanh đến vậy, nó vẫn ngồi lay lắt người chú đã hi sinh khi cố gắng bảo vệ nó, nghĩ rằng anh ấy chỉ đang ngủ say quá mức.
 Bản thân mình khi chơi đến đoạn này mình đã cảm động đến phát khóc, dù biết nó chỉ là video game.
Thật xót thương thay cho những đứa trẻ vô tội phải sinh ra trong cái hoàn cảnh không khác gì địa ngục đó, bởi chúng vô tội nhưng lại phải gánh chịu hậu quả của những người đi trước gây ra.
Nếu như không gặp được Artyom, liệu rằng số phận của cậu bé đó đã đi về đâu? Khi xung quanh là những con quái vật đột biến vẫn đang chực chờ cắn xé, mà một đứa bé vẫn đang nhìn thế giới chỉ toàn thấy những điều tốt đẹp thật khiến cho Artyom phải xót xa, bởi cậu quá nhỏ để hiểu những sự tàn độc của thế giới này, mà có khi nếu không hiểu thì lại càng tốt.

Khi được cứu ra khỏi đó, một đứa bé vốn dĩ chỉ biết xung quanh là những bức tường bỗng lần đầu tiên được thấy bầu trời, thấy ánh sáng tự nhiên.
Thật xót thương thay cho một đứa trẻ bất hạnh sinh ra và lớn lên trong cái cuộc sống không khác gì ngục tù đó, cả đời nó chỉ biết xuanh quanh là những bức tường của metro, và thế giới của nó có lẽ cũng chỉ như vậy, thậm chí cậu bé này còn chưa từng được biết thế giới trước kia đẹp đẽ như thế nào.
 Cái cuộc sống với xung quanh là những bức tường đó thật sự không hề hay ho, có thể nói là như một nhà tù, vậy mà ngày nay có những con người vẫn đang tự do ở ngoài cuộc sống lại cố tình nhốt mình trong 4 bức tường, thật là lãng phí đi món quà mà cuộc sống ban tặng.  


(Dịch thô:Em sẽ được nhiều người nhớ đến, em thấy bầu trời rồi!)
Thế giới ngoài kia đẹp lắm, những cành cây ngọn cỏ, từng con đường quen  thuộc, bầu trời trong xanh, bờ biển giữa lúc mặt trời lên thật đẹp đến ngây người. Đừng đóng mình lại với 4 bức tường, 1 cái màn hình để rồi quên mất rằng thế giới đẹp như thế nào nhé, thế giới của chúng ta liệu rằng chỉ gói gọn trong 1 cái màn hình, như những người sống trong metro kia mãi bị nhốt trong một cái lồng giam hay sao? 

Chúng ta sẽ lại ngự trị trên trái đất một lần nữa! Sẽ không còn phải sống chui rúc như những đám chuột...với lưỡi gươm là lửa hồng ta sẽ giành lại cả bầu trời xanh...ngoi lên khỏi đất bùn...tái dựng lại các thành phố...để rồi những đường hầm metro sẽ lại tràn ngập trong những đoàn tàu óng ánh...Tất cả...Tất cả mọi thứ đều sẽ... 
(Chỉnh sửa từ bản dịch của Gametiengviet)
 Ngay cả Artyom lúc lên trời mặt đất, dù trước mắt anh chỉ là những khung cảnh về một thế giới hoang tàn, những tòa nhà đổ nát gợi lên một nét đượm buồn tiếc nuối cho một thời kì đã là dĩ vãng , xa xa là những con quái vật cùng đống xác chết rải rác khắp nơi.
Dù vậy thì ở một thế giới gần như đã chết đó, anh vẫn cảm thấy nó có một cái nét đẹp kì lạ, bởi ở đó anh nhìn thấy những thứ mà mình luôn tìm kiếm bấy lâu, từng cái ánh mặt trời, những mảnh tuyết xinh xinh mà anh vẫn thường được người trong metro kể một cách hoài niệm giờ đây đã được thấy bằng chính mắt mình chứ không phải bằng trí tưởng tượng nữa, trên hết là anh đã nhìn thấy tự do, anh đã biết tự do là gì!  
Dẫu cho cái tự do đó mang một cái nét đượm buồn tiếc nuối, giá như thảm họa đã đừng xảy ra...

Con người luôn không quý trọng  những gì mà họ đang có, chỉ khi mất đi thì họ mới quý trọng, nhưng đã muộn màng.