Với mọi người, meth là đá, nhưng đối với em...
Lần đầu em gặp anh ngoài đời là khi anh và chị Quỳnh Anh cùng lên phòng họp thầy Cường để nói về bài nghiên cứu khoa học.
Lâu rồi, từ hồi chia tay người yêu cũ, em cũng bỏ thói quen make up khi đến trường, vì lười và cũng vì tự tin về bản thân hơn. Nhưng mà sâu thẳm em biết là em cũng chẳng muốn yêu đương gì thêm những người quanh quanh tuổi em nữa. Đợt ấy em vẫn viết báo, nhưng em cũng dần chán viết báo rồi vì định hướng viết của thầy Cường và chị Giang khác hoàn toàn định hướng phát triển của em. Debate không được, em quyết định quit và lấy lí do bận bịu, lúc ấy em chỉ nghĩ chúng mình đơn giản là đồng nghiệp thôi.
Em, anh và chị Quỳnh Anh hay về với nhau, mãi em mới biết em đã kết bạn với chị Quỳnh Anh, thật xấu hổ quá. Anh thì hay quên, chuyện em đã kể với anh và chị hôm qua, hôm sau anh lại hỏi lại ;>>>>>>. Thú thật, em chẳng có ấn tượng gì với anh ngoài việc anh cùng câu lạc bộ em cả. Thật ra đối với ai em cũng thế, em thân thiện và hay hỏi han nhưng thực chất em chẳng quá để tâm đến bất kỳ ai cả. Em cũng hay share nhiều thứ về nghiên cứu mà em nghĩ nó có thể có ích cho anh chị mà không biết rằng anh còn nhiều kinh nghiệm nghiên cứu hơn cả em, và anh còn được bằng xuất sắc nữa. Thật sự khi biết anh giỏi như vậy mà không qua việc anh khoe khoang hay kể lể ra, mà qua 1 tình huống bất ngờ, em thật sự thấy nể phục anh đấy. Em bảo với anh, nếu em là anh, chắc gặp ai em cũng khoe. Không thấy anh nói gì về đoạn í.
Thứ bảy tuần trước là ngày anh tốt nghiệp, anh mời em đến và rằng anh có bất ngờ cho em. Thật sự xin lỗi anh vì em không đến được, em biết anh cũng mong vì mình chưa từng gặp nhau bên ngoài phòng họp hay có bất kì cuộc trò chuyện riêng tư nào. Nhưng mà thật sự em không đến được, anh bảo hơi buồn, chắc anh cũng aware được vấn đề này rồi, anh hơi dỗi em, qua câu nói anh em cảm thấy vậy. Em cũng nghĩ, chính ra em với anh chẳng biết gì về nhau cả, và em cũng không hiểu sao mình lại quan trọng đến thế trong lòng anh à, em không chắc và em cũng không biết tại sao. Những lúc gặp gỡ ít ỏi của mình và câu chuyện chỉ xoay quanh nghiên cứu, có lần anh hỏi em đi cf, em không hiểu sao anh lại muốn rủ em đi cf, thật sự đến giờ em cũng không hiểu :>>. Vì đến trường, em chỉ mặc độc áo phông và cái quần bò rách, đi đôi dép không thể cũ hơn và còn hay ngái ngủ, tóm lại là em look chopped lắm luôn, nên em không thể tưởng tượng có người thích mình khi mình không make up. Thực ra cũng cũng nhưng mà đặc biệt là các buổi họp thì trông em tã hơn bao giờ hết...
Dạo gần đây em luôn có suy nghĩ rằng mình phải xinh mới có người yêu, còn dáng đẹp và học giỏi nữa, vì những lời khen em nhận được, chẳng phải là tốt bụng, biết suy nghĩ,... nó sẽ luôn là học giỏi, xinh xắn,... và em cảm thấy mọi đặc quyền em có được là nhờ vào những điều kiện này. Nếu không có những thứ này, em không biết em sẽ nhỏ bé, vô dụng và bị coi khinh đến thế nào. Nhưng mà đến bây giờ, những chuyện này với em cũng chẳng quan trọng nữa, quan trọng là dạo này trong đầu em toàn hình bóng của anh. Em không biết nay anh đi tập có vui không, dạo này bão anh đi làm có mệt hong,... Và em cũng không biết những lời anh nói với em có thật lòng hay không. Em hay bị nhận xét là ngu ngơ, chắc do ai nói gì cũng tin, kém thật, chẳng thế phân biệt thật giả ở thời đại bây giờ. Nhưng mà em nghĩ em chọn tin anh thôi, tại anh chẳng có lí do để nói dối em cả, và trông anh cũng thật lòng, em mong là vậy. Hôm trước call, còn nhiều điều muốn nói, nhưng tại lúc ấy lại chả nhớ ra nên nói gì, em chẳng biết nữa. Lâu rồi em mới có lại cảm giác này, cảm giác tim đập rộn ràng và thật sự thấy rất vui khi call với anh. Đã quá lâu rồi em chẳng thấy thích 1 ai, đến mức call xong rồi vẫn vui đến thế. Em nửa muốn mình thành đôi, nửa không. Muốn vì thấy chúng mình rất hợp nhau mà, anh giỏi em cũng giỏi, anh đẹp trai em cũng xinh, và chúng mình còn thích nhau nữa. Nửa không vì, chúng mình giống nhau quá, là những đứa trẻ đầy tham vọng, em biết anh còn phát triển nữa, và em cũng còn giỏi hơn nữa. Sau này, chúng mình đều sẽ đi du học, anh sẽ làm giảng viên Bách khoa, còn em, em sẽ làm industry. Chỉ là, ngoài những điều kiện rất phù hợp kia ra, sau này quãng đường của chúng ta chẳng giao nhau chút nào cả. Mỗi người đều có ước vọng riêng. Ở cái độ tuổi còn quá trẻ của cả em và anh, chắc hẳn chúng mình sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện trăm năm đâu anh nhỉ. Vậy nên,...
Thi
Thi
Hôm trước, trước lúc thi đấu, em nói chuyện với thầy Toàn. Em bảo em chả thuộc được tiếng Trung, thầy bảo phải luyện nhiều lên nữa. Hỏi thầy chuyện sự nghiệp, thầy kể thầy được học bổng toàn phần cả của Trung và Việt, học cả thạc và tiến. Em hỏi thầy, thầy có chia tay bạn gái để đi không, thầy bảo không, vì thầy không có bạn gái. Có crush thì có, nhưng mặc cảm nhà nghèo và sợ ảnh hưởng chuyện học, nên thầy cất sâu mối tình trong tim. Thầy Toàn đẹp trai lắm, và cũng giỏi nữa. Hoá ra, chiến thắng nào cũng phải đánh đổi anh nhỉ. Có người đánh đổi sự nghiệp, người đánh đổi những hạnh phúc cá nhân, người đánh đổi cả sức khoẻ và tính mạng,... Đối với 1 người con trai tuổi anh, em nghĩ thường sẽ là kiểu người số 2, mà em cũng không chắc vì em chẳng hiểu anh đến vậy, chỉ là ở tuổi mình thường sẽ chọn vậy. Đối với 1 người phụ nữ, như em, em chỉ cần hạnh phúc là đủ. Em nghĩ em cũng trải qua đủ nhiều để biết mình nên chọn gì, quanh đi quẩn lại, bé đến giờ, giữa con người và những thứ vật chất khác, em sẽ chọn vế đầu thôi. Chắc tại em ngu, nên hay chọn vế đầu. Hôm trước nghe giảng, cô em bảo, phụ nữ thì nên ưu tiên sự nghiệp, ở độ tuổi này đừng vì đi chơi với bạn trai mà bỏ học. Bạn em nhìn em rồi bảo, chắc chắn mày bỏ học luôn, bỏ cả deadline và học sinh để đi chơi với nyc. Em ngu mà em công nhận, nghĩ lại những hôm mình không đi dạy và không lên lớp ấy thật chẳng đáng. Hì, có những lúc đáng và có những lúc không. Chắc anh thấy em cũng ngốc nghếch lắm nhỉ.
Tại vì em thôi, yêu say mê nên đôi khi quá dại khờ :>>
Tiêu đề, là tên anh đặt, em cũng thấy anh hút thuốc, chắc anh đã buồn nhiều rồi. Như em đã nói với anh ấy, mọi người thấy nó là đá, là chất kích thích, giống những hạt thủy tinh vụn, lấp lánh như muối bám vành ly, lạnh và khô, chạm vào não là một tia lửa mảnh: bật ào ạt các công tắc trong đầu, kéo mí mắt lên, dồn nhịp tim gõ dồn dập. Cơn tỉnh táo giả lập phồng lên như bong bóng xà phòng: sáng, mỏng, đẹp một thoáng rồi vỡ không tiếng. Nhưng đối với em, nó giống như băng cháy, chạm vào da thì lạnh, ghé vào mạch máu thì bỏng. Em cũng chưa từng hỏi anh lí do cho cái tên ấy, chắc chỉ đơn giản là anh không ngoan như em nghĩ thôi nhỉ :>>
1 người bạn cũ hỏi em thế nào, comme ci comme ca, em bảo. và lại 1 người bạn, hỏi em có phải trap không, 50 50 em bảo. Kiệm lời thật em nghĩ, nếu là vài năm trước, em sẽ giải thích nhiều lắm. Chắc là, cũng trưởng thành 1 chút rồi đi. Em chỉ đợi anh thôi, nhưng mà chắc sắp tới em và anh cũng chẳng còn gì đâu. Em chẳng dám mong đợi gì nhiều, nhưng vẫn chờ, một chút hi vọng thôi, rồi chúng mình sẽ lướt qua nhau nhanh thôi anh nhỉ.
Hoàng Hoa Thám, ngày 8 tháng 10 năm 2025
Cô em drip drip