Tôi giỏi việc đưa ra lời khuyên khi người khác khi họ đau đớn chán nản mệt mỏi chỉ đơn giản là nỗi buồn của tôi nó thậm chí đã đóng vảy trong lòng.
Cuộc sống của tôi vốn như một trò đùa cho những kẻ giả bộ thân thích và chẳng có giá trị với những người máu mủ.
Từ khi người đó vĩnh biệt trần thế này, tôi không còn ai an ủi. Họ chỉ nói tôi cố lên. Sao không khuyên tôi dừng lại ?
Đừng giả bộ nữa, chẳng có cái ôm nào ở đây cả.
Tôi cảm thấy từng câu chữ mình viết ra thật đẹp. Nó khiến tôi tồn tại nhưng không giúp tôi sống.
Những mối quan hệ giúp tôi sống, không giúp tôi tồn tại.
Người tôi thương nhất đã không thể gặp lại. Người tôi say đắm nhất coi tôi là một mối đe doạ. Người có huyết thống gần tôi nhất thậm chí còn chẳng trao tôi 1 chút sự ấm áp nào từ rất lâu rồi.
Ai đó ném tôi ra khỏi vũng lầy này được không?
Không cần phải nhẹ nhàng xoa dịu. Tôi biết chẳng ai thật lòng cả. Tôi cần một cánh tay lạnh giá kéo và ném tôi lại cuộc đời chết tiệt ngoài kia - một cuộc đời chẳng có cái ôm nào cả.
Còn không thì thôi.
Chẳng sao cả.
Giá ai đó cho tôi thật nhiều niềm tin vào Tôn giáo. Cho tôi tin vào thiên đàng, tin vào kiếp sau thì có lẽ tôi đã bước vào bóng tối nhẹ nhàng hơn.
Tôi là một kẻ ngoại lai và dường như mãi mãi là vậy.
Bài viết này chẳng phải là cuối cùng đâu nhỉ ?