Ayyo ,tình hình là dịch vừa bùng phát, Tết  lại cận kề ,thế là tụi học sinh chúng tôi lại xa nhau không biết ngày gặp lại. Nên mới  có thể nhàn hạ mood mood viết dăm ba dòng ra mắt cái part 2 này !
Ok ko dài dòng lê thê đôi mách ,tui đã chạm mốc 17 tuổi cũng gần 3 tháng rồi, và con đường định hướng tương lai khi còn 16,5 tuổi đã phần nào được hoàn tất. Tôi thấy mừng vđ lun ấy các bác ạ !   .
Bởi lẽ khi còn học lớp 11 sáng đi chiều dề trên chiếc limousine (*  xe đưa rước  ấy*). Hoàn thành bt vào buổi tối , thư giãn ,giải trí các thứ abcxyz , rồi lại cao hứng tìm tòi ngành học . Nhưng ai như tôi thì chắc cũng thấu hiểu một điều rằng cái xì mách phôn nó cám dỗ nhường nào ,tui khá là phụ thuộc vào nó, vô cùng thất vọng bản thân, cảm thấy nhiều lúc waste time cho những thứ phù phiếm ,tôi lại hoang mang về tương lai cụa mình khi thấy bản thân chễnh mảng như vậy. Vả lại môi trường học tập và thói quen sinh hoạt hằng ngày đã hạn chế tôi trải nghiệm những thứ ngoài xh loài người nhiều lắm.
Tuy nhiên, 6 năm trôi qua như 1 ,thì đến năm cuối cùng một bước ngoặt cũng xảy ra. TÔI HỌC 12 và tất nhiên là  nội trú thẳng tiến ,môi trường trở nên khác đi ,(sống như thời 1980-1990 ấy ), nói đến đây chắc nhiều bác cũng mường tượng tôi bước chân vào cái chốn nào rồi chứ hả .Vỏn vẹn 3 chữ NKP ( Nguyễn Khuyến P... *tùy sở thích mỗi bạn mà điền vào chỗ 3 chấm ấy nhá!).Tụi tui sống và học tập như 19 hồi đó ,ko đt, ko internet, 1 tháng mới dề một lần có khi còn lâu hơn, ko tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhiều lúc như những công dân tối cổ vì cứ ngỡ trà xanh,trà đá là những thức uống bình thường dân dã :v. Nhưng cũng nhờ tất thảy những điều ấy chúng tui đã biết trân trọng những thứ nhỏ nhặt trong đời ,dành thời gian cho những việc mà trước đây tui hiếm hoi  lắm mới làm. Học hành chăm chỉ từ lúc mặt trời mọc cho tới lúc sắp mọc lại ,hì hục giấy thi ,sách vở, bị thôi thúc cày bừa đèn sách bởi  các vị lãnh tụ vĩ đại là các bậc GVQN ,cùng với 500 ae đồng môn ko hề nhí nhảnh là các GV bộ môn,tụi tui đã lắm lúc xì trét thế nào. Và rồi chúng  tôi tự tạo ra  đời sống tinh thần rồi thừa hưởng niềm vui từ nó. Tụi nữ thì sẽ đọc truyện ,đọc sách đủ các loại trên trời dưới đất, xong lại quay ra đan vòng,  tết tới thì làm "bài" thủ công để chặt đôi heo,đôi thông ,cái loa phát nhạc là xỏa stress bung lụa trong lúc tắm, tụi nam thì chiều nào cũng động tay động chân chơi các loại bóng ( bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền ,bóng gồ... ahihi),tiết của ae nào mà nhí nhảnh thì chúng tui có thể nhâm nhi miếng bánh chút trà . Đấy một cuộc sống bình dị ,an nhàn tuần hoàn như thế ,nhiều người bảo chán ,uh thì chán thật nhưng ko hề phí ,mỗi lần nghĩ lại đều thấy mình sống rất healthy và balance , dành thời gian với bạn bè nhiều hơn cả gia đình ,ở chung tập thể với vô số thành  phần tính cách ,đấy cũng là bàn đạp giúp chúng ta trưởng thành, nhìn nhận vấn đề dưới nhiều phương diện , hiểu rõ bản thân hơn khi trải nghiệm trong môi trường mới, nhìn ra những ưu khuyết điểm của bản thân dần dà  mà cải thiện. Biết trân quý thời gian ở với gia đình hơn ,cảm thấu được sự nỗ lực,cố gắng,sự đầu tư ko màng lời lỗ  của ba mẹ vào những tòa nhà ,ko ai khác chính là bản thân chúng ta,họ chỉ mong sao các tòa nhà ấy  hãy thật bền vững,lâu dài  và hạnh phúc, bình an trên con đường mà tòa nhà muốn xây dựng. 
Kể sương sương nhiêu đó thôi  mn cũng thấy tầm quan trọng của môi trường ảnh hưởng đến con người thế nào. Tui đã lăn xả, và tìm tòi bản thân hơn, xác định và lên kế hoạch cho tương lai sau này. Bản thân thay đổi từng ngày chính là động lực thôi thúc, là thứ các bạn  sẽ thấy tự hào,sảng khoái khi nghĩ về chính mình . Thế nhá ! Nếu như vò đầu bứt tóc ,băn khoăn ,lo lắng ,bộp chộp ,khó ngủ vì ko biết mình như thế nào,làm gì cho mai sau,tương lai liệu có tốt hơn , hãy để bản thân trải nghiệm nhiều hơn ,va chạm mọi ngóc ngách, đụng đâu thử đó, đừng làm gi nguy hại đến tính mạng ,vi  phạm luật pháp , ảnh hưởng đến gđ ,cộng đồng là ok , cứ tự nhiên mà lăn xả, biết đâu có một cái hố vừa khít cho bạn lăn vào !.Và nhớ luôn phải PHẤN ĐẤU VÀ CỐ GẮNG ,đừng vội buông bỏ nếu như đấy là của mình, nói cách khác hãy thật trâu bò vào. nắm bắt cơ hội để mai sau ko phải thốt lến 2 từ Giá Như nhá ,
Love affairs  <3 
Ok mục chính đã xong , mục phụ sẽ tới .Tôi quên kể rằng năm 17 tuổi ớ cũng như người  ta vẫn thường ví von trên mạng ,rằng sẽ có chàng trai hợp gout bạn mà xuất hiện .Thề chứ chả bao giờ tôi tin nổi vì hết năm 11 tôi thấy nguyên cái trường ko ai là ứng cử viên sáng giá hợp cái gout  tôi nổi , ( này nhá ko phải tôi chảnh chọe, chọn bào ngư ,tôm hùm gì đâu <vì tôi cũng là hàng tép hàng rêu thôi> mà là vì cái "gout" ấy nó phải fit cái tôi thích thì tôi mới mê được chớ. Mỗi người đều có cái gu của riêng mình ,mà cái của tui thì tìm mãi lên 12 mới thấy được ). Khi mà chân ướt chân ráo vào nội trú ,gặp 1 bạn mà chời đất quỷ thần ơi nó y chang cái gout con thích ,  học chung trường 3 năm mà ko biết sự tồn tại của cái gout ấy, tiếc vô cùng ,nhưng cuối cùng cũng gặp rồi ahehe ,đấy động lực đi học mỗi ngày cụa tui , nhẹ nhàng nhìn ngắm thôi chứ chả iu đương gì đâu nhá, bởi vì hoàn cảnh này ko cho phép ( trường tôi cấm yêu các ông ạ ,nhưng nếu cho tôi nghĩ cũng ko thể đơm hoa kết trái được) với cả quan niệm của tôi là cái gì vừa đủ luôn là  hoàn hảo nhất, hồi nhớ lại vẫn sẽ là ký ức trong trẻo ,tinh khiết, bạn bè đơn thuần  trong sáng  thôi !
Xong, done đây tôi cắm mặt vào máy cũng lâu lắm rồi .Hôm nào mood lại lên tiếp ! Mong là bài viết này sẽ giúp các độc giả gần xa xỏa stress ,yêu đời , tự tin vào cuộc sống hơn, iu đời hơn.
HAVE A WONDERFUL LIFE TO ALL PEOPLE WHO HAVE COMPLETED THIS MISCELLANEOUS DIARY ^^