Sau một thời gian lặng tâm mất tích ,tôi đã trở lại với nhiều lo lắng hơn xưa ,không còn là nỗi sợ điểm kém, bị thua kém những bạn đồng trang lứa mà là sự đau đầu bâng khuâng về quyết định cho cuộc đời thiệt dài sau này . 
   Như tiêu đề đã nêu tôi đây đã 16,5 tuổi ,xí nữa là 17 bẻ gãy sừng trâu ,và đang bồn chồn,thấp thỏm với  lựa chọn về ngành nghề cho tương lai . Bởi lẽ ,con người biết mỗi thứ một xíu như tôi thì chả xác định được đích danh niềm đam mê thực thụ của mình là cái tê mô,đang ở đâu sao tìm hoài không thấy, nhưng chắc chắn cũng rất nhiều bạn đã từng ở trường hợp như tôi,và họ đang đọc bài blog này (hãy upvote để tôi lấy tinh thần viết tiếp nhá^^).
    Sau một thời gian nghĩ tới suy lui tôi đã quyết định thi khối A1[ Toán,Lý,Anh ] dù cho cách đó vài tháng tôi đã thề với bản thân khối D1 [Toán, Anh, Văn] là lẽ sống ( vì tình thương của tôi dành cho Lý Học khi ấy là không thể cứu vãn,chỉ có diễn tả bằng từ TẠCH ) .Ấy vậy mà giờ đây tôi đã từ Văn theo Lý vì khối nầy rộng ngành nghề vả lại môn Văn của tôi cũng ôn ổn nên bồi dưỡng Lý thì hơn ,cộng thêm lời khuyên từ các  tiền bối ra trường rằng  tôi nên theo A1.
       Và thế là A1 thẳng tiến ,bước chọn khối đã xong,tiếp theo là chọn ngành( đây là thứ tôi khiến tôi đau đầu hoang mang nhất sợ rằng bản thân chọn sai rồi hối hận cả một đời ,không không tôi vẫn có thể học lại ngành khác tuy nhiên thanh xuân của tôi đã bị cướp đi vô bổ như thế thì  không cam lòng tí nào,phải kỹ càng không được sai sót thì hơn).