1.Chuyện tình cảm đôi khi không cần là ở cạnh nhau mãi mãi, chỉ cần là ở bên nhau lúc cần.
Thời gian nhanh thật nhể, lúc tôi quen em là khoảng tầm vài năm trước, như mặt nước trôi từ nơi này tới nơi khác, tôi còn không xác định được chính bản thân mình lúc này phải làm gì lúc ấy.
Chuyện học hành thì chẳng tới đâu, gia đinh thì hối hả, dù mọi thứ cực tệ tôi vẫn không xác định được chính bản thân phải làm gì. Cảm giấc lúc ấy cứ như cọng cỏ khô giữa một thảo nguyên đầy hoa vậy.
Và em, một người dù chẳng xinh mấy qua hình trên mạng, nhưng sự tự tin một cách vô lý đã cho tôi lý do sống qua ngày. Em tin rằng mình một ngày nào đó, mình sẽ hợp nhất các nước lại với nhau. Damn girl :)
Rồi tới ngày thi, dù chẳng học gì, dù chẳng mang theo bất cứ thứ gì trong đầu, tôi vẫn cố gắng lết xác đến trường để không phải dính cái danh "Học Sinh Trốn Thi".
Đi được nữa đường, tôi bị người ta tông xe gãy chân. 
Dù khá là đen, nhưng tôi thấy mình may mắn. Không biết là may hay đen
2.Bác sĩ và câu nói chí lý.
Theo những những gì tôi còn nhớ được vào ngày mình bị tông, dù chẳng sây sát gì mấy, nhưng chân tôi lúc ấy chẳng di chuyển được, nên đành nhờ mấy cô mấy chú ở vỉa hè tiễn vô trong dùm.
Được cái mọi người khá là tốt, tôi còn được một tô bún Free và một ly sữa nữa. 
Sau khi bị tai nạn xong, tôi được chuyển thẳng qua bệnh viện gần đó, mà thật ra thì tôi ngã trước cơ sở y tế kế bên bệnh viện. Ngã gãy chân chỗ tuyệt lắm tôi ơi. :)
Sau khi nằm 6 tiếng trên giường để chờ kết quả chụp x quang, thì nhận được tin buồn, tôi bị gãy chân rất nặng. Bác sĩ nói " Chân em nó bị gãy nặng lắm, nhẹ thì cả năm mới lành, nặng thì 6 tháng mới lành, mà muốn lành thì phải làm phẫu thuật", Damn câu đó bác sĩ nói dụng ý như troll tôi vậy.
Oh sad!!!
3. May mắn và gia đình
Nhờ anh hai đẹp trai mang cho tôi cái máy để ở nhà không thì tôi chết chán trong bệnh viện mất. Nên tối hôm đó, tôi đã kêu gọi lũ bạn thân khốn nạn của mình lên thăm. Nhưng chẳng đứa nào xứng với chữ bạn tôi dành cho nó cả. Lúc đó tôi cũng là lúc tôi nhận ra vì sao mình ra nông nỗi này. :(
Một tin nhắn vang lên khi tôi đang trách bản thân mình ngu ngốc.
"Ê , gãy chân có đau không, đưa địa chỉ mai tôi lên thăm".
Em nhắn tới và hỏi thăm tình trạng sức khỏe của tôi, tôi thật sự cảm động đó, vì gần như ai cũng sẵn sàng từ chối lời đề nghị của một loser như tôi. Thì em xuất hiện và nói tôi biết rằng có những người sẵn sàng đi tới thăm tôi, dù đường rất xa.
Oh I am Happy , now!!!
Có một sự thật khác là, ba mẹ tôi cũng quan tâm tôi không kém, không phải chỉ là mấy câu hỏi vu vơ kiểu, con ăn gì chưa ?? học hành thế nào ??... mà là những thứ tôi thật sự mong. Từ trước tới giờ
Tôi biết rằng mình không thể dừng dòng thời gian lại để tiếp tục tận hưởng cảm giác này, nhưng tôi mong những gì trong tâm trí tôi nhớ lúc đó không bị phai nhòa.
Họ hàng mọi người cũng tới rất nhiều khi tôi chuẩn bị phẫu thuật chân. Người ta nói , tình cảm gia đình là thứ có thể làm phai nhòa tất cả, nhưng tôi xin lỗi, tình cảm gia đình không thể xóa nhòa được cái cảm giác đinh đóng vào xương đâu. Thề, đau kinh dị lắm.
4. Tình yêu và cảm giác yên bình
Và lại thêm vài tháng nữa trôi qua, tôi đã đỡ được 2/4 cái chân, tức nghĩa là ngồi được rồi đấy. Ngày nào em cũng qua đây, qua cái bệnh viện nhạt nhẽo chỉ để thăm một bệnh nhân đang mong chờ được ngày sổng chuồng.
Em kể cho tôi những câu chuyện cười, em kể về quá khứ của mình, em cho tôi biết thế nào là tình yêu.
Lần đầu trong đời cuộc đời tôi như một bản nhạc giao hưởng nhẹ nhàng mà không hút gợn sóng. Tôi yêu cảm giác đó nhưng tiếc răng nó không kéo dài được lâu.
Có lẽ nó chính là khoảng thời gian tôi cảm thấy yên bình nhất.
5. Quyển sách và nhân vật chính
Tôi trong thời gian gãy chân đã đọc rất nhiều sách, dù một phần là thích thú khi đọc được những quyển sách đó, phần còn lại là vì mong thời gian trôi qua thật nhanh.
Tôi học được nhiều thứ để trở thành một đứa con tốt, trách nhiệm, sự tự tin, niềm tin vào một cái gì đó. Tất cả mọi thứ đủ khiến cho một đứa trẻ trốn tránh sự thật tàn khóc, thành một chiến binh sẵn sàng để chiến đấu mọi lúc mọi nơi.
Trong mỗi quyển sách nhân vật chính thường là người mạnh mẽ, người họ yêu thường sẽ ra đi vì một lý do nào đó, để khiến họ kiên cường hơn. Và tôi trở thành một nhân vật chính của câu truyện nào đó khi em nói, "Em sống không qua năm em 24 tuổi".
Tôi đã ở cạnh em tới năm 25 tuổi, và em ra đi trên một cánh đồng cỏ.
6. Mục chính "Mệt mỏi".
Lúc này sau khi đi làm về, tôi vẫn tươi cười và tự hỏi" thời gian còn dài bao nhiêu lâu nữa".
Tôi sau khi em ra đi đã như một kẻ khù khờ, chẳng mong gì mấy tới ngày mai. Tôi chờ đợi một thứ gì đó trong tâm hồn của tôi trở lại, tiếc rằng nó không như tôi mong muốn.
Mỗi lần nhìn qua cửa sổ chẳng phải là ánh nắng hay hoàng hôn chiều, tất cả chỉ là một màu tối thôi. 
Có lẽ tôi sẽ ổn thôi.