Anh là người khơi dậy sự khát khao tình yêu trong tôi và anh cũng là người dập tắt đi tình yêu ấy.
Tôi không phải là người dễ dãi trong tình yêu, ngày xưa, khi anh theo đuổi tôi, tôi cũng đã thử thách anh rất nhiều, để anh chờ đợi rất nhiều, vì bởi lẽ tôi muốn biết thật sự họ có tình cảm thật sự với tôi không? Và anh là người làm tôi thay đổi cách nhìn nhận về một người khác giới, lúc đầu tôi cũng không quý mến anh cho lắm, nhưng chính tình yêu anh dành cho tôi đã làm khơi dậy sự khát khao yêu và được yêu trong tôi.
Thế là tôi yêu anh, một tình yêu chân thành như anh đã yêu tôi.
Chúng tôi lấy nhau, phải chăng tình yêu kết thúc khi xây dựng hôn nhân, có lẽ là thật.
Tôi không nghĩ bản thân mình lại trở thành như thế này, tôi luôn tin tưởng rằng mình sẽ có một gia đình hạnh phúc, đương nhiên tôi sẽ xây đắp cho gia đình bé nhỏ của mình, tôi đã từng nghĩ và tin chắc chắn rằng tôi sẽ là người phụ nữ mang lại hạnh phúc cho cả gia đình, tôi sẽ vun vén, sẽ cho mọi người thấy, cuộc sống gia đình thật tuyệt vời. Thế nhưng, tất cả đã sai lầm, tôi cũng đã thất bại trong chính suy nghĩ của mình.
Thử hỏi làm sao tôi có thể chịu đựng thêm được nữa, vậy mà tôi vẫn phải im lặng và chịu đựng, dần dần sự kiên nhẫn chờ đợi và tính chịu đựng của tôi đã làm tôi mất đi cảm giác yêu thương một người chồng.
Ngày mới cưới nhau, mọi thứ đều tuyệt vời, và tôi không phải suy nghĩ gì.
Sau đó mấy tháng, chỉ mấy tháng thôi, anh bắt đầu vui chơi với bạn bè, đó là đều bình thường nếu như không phải là 11h, 12h đêm như tôi được biết, các cuộc vui của anh không có bến dừng, chỉ khi nào người ta, bạn bè anh thật sự say mềm, không biết gì, hay họ bỏ trốn về thì anh mới ngưng cuộc nhậu lại, cho nên thật hiếm khi anh về trước 10h tối.
Thời gian tôi mang thai, ốm nghén, tưởng chừng anh sẽ ở nhà chăm sóc tôi, nhưng  không, anh vẫn không thể từ chối những cuộc vui bạn bè, cũng vẫn 11h, 12h khuya anh mới về, về trong trạng thái say  mềm không biết gì.
Khi tôi sinh con được một tháng, anh lại tiếp tục ăn nhậu như chưa từng ăn nhậu, thậm chí lần này anh còn đi qua đêm và sang về với lý do rất ư  là chính đáng, say quá về cơ quan ngủ, trong khi cơ quan anh với nhà chỉ cách nhau có vài bước chân.
Vô tình tôi mở điện thoại anh ra, trong đó có nhiều tấm hình tôi thấy một căn phòng tối, chỉ có ti vi với dòng chữ đang chạy là sang, còn lại là các cặp trai gái đang ôm nhau… một câu giải thích rất đơn giản, anh vào trong đó chụp hình mấy người kia chứ anh không làm gì có lỗi với tôi, chụp hình để làm gì? Tôi vẫn chưa có trả lời …
Con đau, nhà chỉ có một mình tôi, anh thỏ thẻ rằng giờ anh có việc đi xí anh sẽ về, anh đi đâu tôi không biết, chỉ biết 9h30 anh về trong tình trạng say mèn, sau này tôi mới biết, có việc của anh là đi nhậu với bạn bè, ngay cả con đau anh cũng không nỡ từ chối bữa nhậu.
Ngày tôi đi chơi với cơ quan, anh hứa sẽ lo cho con, vậy mà, anh để con gửi bà ngoại, trong khi má tôi cũng đang trông đứa cháu lớn 18 tháng để anh đi nhậu, nhậu với ai thì tôi không biết, tôi chỉ biêt anh đi qua đêm không hề về nhà, và tôi chắc chắn rằng, có hỏi anh cũng nói anh ngủ ở cơ quan, vậy thì tôi hỏi làm gì?
Đó chỉ là nói về khoảng nhậu của anh thôi, còn chuyện có những người con gái nhắn tin nói yêu đương anh, nói muốn ở bên cạnh anh, đêm khuya có những cuộc gọi gọi cho anh, anh nói họ chủ động chứ anh có chủ động đâu, vậy mà trước mặt tôi, anh quát nạt người gọi, ngày hôm sau, tôi lại thấy họ nhắn tin triều mến, anh nhớ em không? Họ không đến nỗi vô duyên như vậy nếu không có sự đồng ý của anh chứ?
Tất cả tôi vẫn bỏ qua…
Tôi tự hỏi mình đã làm gì sai để anh phải đối xử với tôi như vậy, đi ra ngoài xã hội, ai cũng khen anh tốt, rằng tôi thật may mắn khi có một người chồng như anh. Đúng thật, tôi thật vinh hạnh vì có một người chồng được nhiều người yêu quý đến thế, dường như ở ngoài xã hội a là một con người hoàn hảo, còn về nhà anh chả mấy quan tâm đến chuyện gia đình, anh sẵn sang bỏ rơi tôi để đến các cuộc vui nhậu nhẹt… Tôi tự  hỏi bản thân mình làm gì sai, tôi chưa từng làm gì sai với anh. Ngày xưa cũng là anh theo duổi tôi, nói yêu thương tôi, quan tâm tôi biết bao nhiêu, tôi cũng chẳng đòi hỏi anh đều gì, chính anh đã đem lại tình yêu thương đến với tôi, anh cũng là mối tình đầu tiên của tôi, tôi chưa làm gì có lỗi với anh, vậy mà anh lại thay đổi làm tôi muốn gục ngã…
Tôi tự hỏi, liệu lúc này có một sự quan tâm khác, song hành với sự thờ ơ của anh, liệu nếu tôi chạnh lòng mà sa ngã, liệu tôi có mang tội với anh không? Tôi có phải là người đàn bà hư đốn không?
Có lẽ tôi đã bỏ qua quá nhiều lỗi của anh, im lặng chịu đựng dần dần làm xúc cảm về anh cùng khô cằn, tôi không còn cảm giác muốn ở bên cạnh anh, không còn cảm giác muốn đi bên cạnh anh, không còn cảm giác yêu thương anh, tất cả dường như đã chết lặng, tình yêu ngày xưa tôi dành cho anh, đã không còn, thật sự đã không còn, tôi chẳng còn hứng thú gì để nói nhẹ nhàng nũng nịu anh như ngày xưa, tất cả hình như đã quay lại ban đầu, không, không phải, ban đầu tôi không yêu anh, còn bây giờ, tình cảm đã hết, nhưng đan xen vào đó, là thất vọng, thất vọng về mối tình tôi vun vén bao lâu nay, tưởng chừng anh sẽ thay dổi vì tôi, đó thật sự  là suy nghĩ sai lầm.
Nhưng tôi vẫn im lặng, tôi vẫn bỏ qua tất cả, tôi lên các trang mạng tìm tòi học hỏi cách giữ chồng, tôi chăm chút bản thân mình hơn, ăn mặt đẹp hơn... chỉ để níu giữ bố cho con tôi... 
.....
- Anh muốn rủ em đi chơi tiếp
- Đi đâu vậy a, khuya rồi mà
- Trời nóng quá, muốn kiếm chỗ ngủ, em có muốn ở bên cạnh anh không?
- Em muốn ở bên cạnh a tới sáng, không cho anh đi làm luôn
- Em đang ở đâu?
- Nhưng phải ở tới sáng, còn không thì a về nhà đi
- Ừ a hiểu rồi, thôi e về nhà rồi thì thôi
.....
- Anh không tin em thì anh gọi em chơi với a làm gì?
.....
Nếu anh say a cũng sẽ đứa ví anh cho em trả tiền
....
Tôi như sốc khi chính tai mình nghe những lời nói này từ người chồng của mình với con đàn bà khác, liệu lúc đấy tôi phải làm gì, ờ mà cũng lạ, không một giọt nước mắt, cảm xúc vô cảm đến chán chường, chồng tôi đấy ư? Người mà lúc nào cũng vợ yêu vợ yêu, người mà lúc nào cũng thương vợ thương con nhất đấy ư? Anh không còn nhớ j đến tình cảm vợ chống, lúc đó anh chỉ muốn đi tìm gái cho thõa dục vọng của mình thôi ư? Nếu con đàn bà đó đồng ý, chắc a đã cùng cô ta du dương mấy tiếng, thật là nhục nhã, bao nhiêu gái đã qua tay anh rồi? Còn tôi, tôi như con vợ ngu ngốc ở nhà chờ chồng, tin tưởng, yêu thương...thật quả là nực cười, tôi thấy tức cười hơn là muốn khóc, tôi không nghĩ mình lại có thể mạnh mẽ đến như vậy, có thể bỏ qua quá nhiều lần, có thể tin tưởng người đàn ông này hết lần này đến lần khác, niềm tin của tôi thật sự đã vỡ ra hàng ngàn mảnh, nhưng tôi vẫn im lặng...có phải thực sự tôi đã quá mạnh mẽ không?
Thèm cái cảm giác được dựa vào người mà mình tin tưởng, không chèn cảm xúc, không giả tạo cười cười nói nói trong mệt mỏi, thực sự đôi vai này quá mỏi...
Tôi đã nghĩ đến người đàn ông khác, người mà tôi đã chới với trong đôi mắt của họ nhưng tôi đã làm chủ được bản thân, kìm nén cảm xúc như cơn gió thoảng qua để trở lại cảm giác bình yên với gia đình, nhưng người chồng đã làm tôi hụt hẫn vì sự cố gắng của mình, tôi cố gắng không đi lệch khỏi quỹ đạo của con tim để làm gì, để ôm đau  khổ vì người chồng bội bạc, không chung thủy... tôi đã từng khinh thường ghét bỏ mình tại sao lại có những giấc mơ về người đàn ông khác, tại sao lại muốn dựa dẫm vào lưng họ... hình như đó chính là sự mệt mỏi mà tôi đã cố gắng im lặng để rồi giấc mơ nó thể hiện khát vọng không muốn bị lừa dối của bản thân, tôi không biết mình phải làm gì...tôi phải làm gì...
Chấp nhận im lặng, bình thường hóa tất cả, coi như chưa từng nghe, chưa từng biết chuyện gì, nhưng tinh thần luôn mệt mỏi trong sự im lặng, thực sự mệt mỏi...