Tôi đã từng đặt câu hỏi như vậy trước đây. Khi mà cuộc tranh cãi bất tận hàng thế kỷ qua xem ai là người giỏi nhất vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Thế là tôi tìm được quyển sách Cristinano & Leo, có vẻ như tôi đã tìm được câu trả lời cho riêng mình. Hai con người, một đến từ hòn đảo xinh đẹp Madeira – Tây Ban nha, một người thì đến từ thành phố trù phú ven sông Rosario – Argentina.
https://timeandtidewatches.com/
https://timeandtidewatches.com/
Người ta vẫn hay nói, Ronaldo đại diện cho sự luyện tập chăm chỉ và kiên trì, còn Messi là một cầu thủ có tài năng bẩm sinh. Dù trong quyển sách, tác giả vẫn đề cập đến điều này, nhưng cá nhân tôi lại thấy một góc nhìn khác. Rằng hai cầu thủ đều luyện tập chăm chỉ và kiên trì như nhau cả, làm gì có ai vừa sinh ra mà đã có thể đá bóng giỏi, đúng không nào? Cả hai đều có chung một niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá và đều mong muốn trở thành cầu thủ vĩ đại nhất. Nó chỉ khác ở chỗ, với Ronaldo, anh tìm đến bóng đá để khẳng định bản thân, để tìm một lối thoát ra khỏi cái nghèo đã đeo bám gia đình anh, thì với Messi, bóng đá là một niềm đam mê, là một sở thích ngoài giờ học.
Khi cuốn sâu vào các câu chuyện, tôi dần nhận ra sự so sánh ai là cầu thủ vĩ đại nhất thật vô nghĩa, vì làm gì có tiêu chuẩn gì mà so sánh. Nếu gọi quả bóng vàng, thì cứ gần như Ronaldo luôn đuổi kịp với Messi, nếu gọi là số lượng người người theo dõi trên mạng xã hội, thì Ronaldo lại là người dẫn đầu. Ở một khía cạnh khác, tôi lại học được rất nhiều từ hai cầu thủ này, trên hành trình họ vươn tới trở thành cầu thủ nổi tiếng mà mọi người biết đến.
1. Không đổ thừa cho nghịch cảnh
Với Ronaldo, khó khăn của anh chính là một người bố nghiện rượu, rời nhà khi mới 12 tuổi và bắt đầu những bước đi đầu tiên của sự nghiệp tại Sporting Libson. Thử tưởng tượng xem, bạn sinh ra tại một hòn đảo nghèo, với một người bố nghiện rượu và người mẹ suýt bỏ cái thai mang Ronaldo, nếu không có ý chí vươn lên và để mặc cho số phận, có lẽ ta sẽ không có một Ronaldo như ngày nay. Bởi vì môi trường ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển của một con người, may mắn thay, Ronaldo lại được để mắt tới và được dẫn dắt bởi người bạn của bố mình, Alberto Martins. Từ đó, anh nuôi dưỡng niềm đam mê của mình và khao khát trở thành một cầu thủ vĩ đại. Anh không lấy nghịch cảnh là lí do để mình buông thả, vì anh trai của anh, lại không vượt qua được điều này và va phải con đường cũ của bố mình. Ronaldo lại lấy nghịch cảnh là động lực để vươn lên, anh tin rằng một ngày nào đó, anh sẽ thoát ra khỏi nó và trở thành một biểu tượng của thế giới. Anh đã làm được, anh là một hình mẫu mà bất cứ đứa trẻ nào đam mê bóng đã cũng muốn trở thành, đặc biệt là ở những nơi nghèo khó, chính việc khao khát để trên nên như Ronaldo kéo chúng ra khỏi những tệ nạn.
2. Tất cả bất lợi chỉ là tạm thời, đam mê sẽ giúp chúng ta vượt qua nó
essi là một người hướng nội điển hình, anh rụt rè trước truyền thông và không hô hào như Ronaldo, anh chỉ quan tâm một việc, bóng đến chân là dẫn bóng và ghi bàn. Ngay từ bé, anh bị một căn bệnh dẫn tới thiếu hocmon tăng trưởng nên thân hình của Messi luôn nhỏ nhắn hơn so với đồng đội như vậy. Và bạn hãy tưởng tượng xem, suốt nhiều năm liền, để có thể theo sự nghiệp bóng đã, anh đã phải tiêm hocmon tăng trưởng để tối ưu hóa việc phát triển thể chất của bản thân. Đi kè kè bên một cậu bé 9 tuổi là các mũi tiêm hocmon tăng trưởng, dù cậu đi luyện tập hay sang nhà bạn chơi, cứ đến giờ, cậu lại phải xách mũi tiêm ra và tự tiêm cho mình.
Điều duy nhất may mắn với Messi hơn Ronaldo, là anh được đào tạo bởi câu lạc bộ chuyên nghiệp ngay từ bé là Barca. Nhưng không có nghĩa là anh chỉ dựa vào đó và không nỗ lực, bởi vì anh cũng phải chịu một áp lực vô hình, khi mọi người hy vọng anh sẽ trở thành một “cậu bé vàng” thứ hai, tiếp nối con đường của Maradona dẫn dắt Argentina trở nên vĩ đại một lần nữa. Nhưng dù có bất lợi thế nào, áp lực ra sao, Messi vẫn chỉ làm một điều duy nhất, là đam mê chơi bóng, chơi bóng và chơi bóng. Để rồi anh có cho mình quả bóng vàng thứ 6 vào năm 2016.
Hai con người, hai hoàn cảnh với những nghịch cảnh và khó khăn khác nhau. Nhưng họ luôn tìm cách vượt qua, họ không tranh đấu nhau, mà thúc đẩy nhau để qua mỗi năm, họ lại chinh phục những thử thách và dành được thành tích riêng cho bản thân. Bởi vì, không phải ai cũng giữ được phong độ tốt đến vậy, khi ta đạt đến mức độ sung túc nhất định, ra dễ dàng buông thả bản thân, điều này chúng ta không thấy ở Ronaldo và Messi, và chính điều này cũng là bài học lớn nhất mà tôi học được từ họ.
Sách: Critiano & Leo, khổ luyện và thiên tài.