Một cảm giác bất an trỗi dậy trong Artermis. Cô chạy vội về hướng khu trại và thấy một sự hỗn loạn tràn lan. Các liều trại ở khu trung tâm đang chìm ngập trong lửa đỏ, sinh viên thì nháo nhào tìm cách dập lửa hoặc di dời đồ đạc xa khỏi nơi lửa có thể bén tới. Bầu trời đêm rực sáng và trở nên khẩn trương trên đỉnh núi. Cô túm lấy một cậu bé đang chạy sượt qua, có vẻ là đang đi tìm nguồn nước:
“Sao lại cháy dữ vậy?” – cô hỏi với giọng nhanh và rõ ràng.
“A, chị Mis, em không biết, tụi em đang ngồi trong liều thì chỉ nghe một tiếng “Uuuu…” thật lạ rồi đột nhiên lửa ở lều trung tâm bùng rực lên. Mọi người đang dọn đồ ở khu đấy, chị mau vào xem đi, coi chừng đó, nóng lắm!” – cậu em nói rồi co giò chạy vội đi đâu đó.
Artermis lao vào khu trung tâm, chỉ với một ý định duy nhất: lấy lại balo của cô. Cô không quan tâm lắm việc dập lửa hay nguyên nhân của vụ cháy có vẻ nguy hiểm kia. Đã có đủ người lo rồi.
Hội trại lần này khá lớn với nhiều trường đại học tham gia, do đó, quy mô lều trại cũng không hề ít. Lấy ý tưởng từ cách sắp xếp trong quân đội ngày xưa, các lều được xếp thành các vòng tròn đồng tâm, mỗi vòng có từ hai đến ba lối vào nằm rải rác, lều của chủ soái sẽ nằm đâu đó ở khu vực trung tâm. Do vậy, bây giờ Artemis muốn đến được khu trung tâm phải vượt qua ba, bốn vòng lều.
Sinh viên chen lấn, mang vác đồ đạc chạy khắp nơi, cứ như kiến vỡ tổ. Artemis khó khăn lắm mới xông qua được tất cả các vòng lều. Ai ai cũng muốn chạy ra nhưng người xông vào như cô thì ít. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán cô vì cái nóng và sự chen lấn. Và kia, Artemis đã thấy được lều của mình, nó không hề bị cháy, nhưng lại nằm sát cạnh một căn lều đang cháy hừng hực.
Do dự một chút, cô ngay lập tức chạy đến trước cửa lều. Cô vén mảnh vải che cửa lên thì thấy bên trong ngổn ngang đồ đạc, quần áo vứt khắp nơi, túi xách, balo mở khóa bung bét, có cả những thứ ít ai hay thấy của các bạn giờ cũng đang phơi thân chổng vó nơi nơi. Có vẻ ai đó trong lúc khẩn cấp đã lục lọi tìm kiếm vật dụng của mình mà không quan tâm gì khác. Lần mò một hồi trong hơi nóng hầm hập phả vào người, cô rốt cục cũng tìm thấy chiếc balo đầy ú của mình. Vớ vội lấy cái balo còn nguyên vẹn không sứt mẻ đó, cô đứng dậy vào nhào ra khỏi căn lều nóng bức.
Ngoài này vẫn nóng không kém trong lều nhưng thoáng khí hơn. Tài sản cô đem đến đây chỉ có chiếc balo này, bạn bè sinh viên xung quanh thì chỉ là những bạn người ta chỉ gặp một lần duy nhất trong đời, vì vậy, đây chính là lúc tránh xa thị phi, không việc gì cần đến cô ở đây nữa. Mấy căn lều cháy kia trở nên nguy hiểm quá rồi.
Đột nhiên, cô nghe thấy một tiếng gọi, thật nhỏ, nhưng không hiểu sao cô lại nghe được rất rõ ràng trong bầu không khí huyên náo xung quanh:
“Thứ Hai Tuần Sau, Spiderum!”
Cô ngoái đầu lại nhìn về phía căn lều của mình, phát ra ở kia? Có vẻ không phải. Căn lều bên cạnh? Không giống lắm, và nó đang cháy mà! Đâu thế nhỉ?
Lửa bén đến dây cột căn lều của cô, Artemis quyết định co giò chạy, không còn thời gian nữa rồi.
---
Sáng hôm sau, người ta đăng tin đoàn cắm trại sinh viên trên núi Nho gặp tai nạn hỏa hoạn. Nguyên nhân là do sinh viên đem theo pháo lửa để chơi cảm giác mạnh trong đêm lửa trại. Đám cháy lan từ khu vực trung tâm sang toàn bộ khu lều trại, không có thiệt hại về người, nhưng khu vực cảnh quang và vùng thảm thực vật trên đỉnh núi Nho đã bị tàn phá rất nghiêm trọng. Nhà chức trách đang cùng với sinh viên hiện đang lập kế hoạch cho các đợt khôi phục, cải tạo khu vực này.
Artemis thì đang nhâm nhi mẫu bánh mì sandwich và xì xụp húp ly cà phê trên bàn bếp. Bỏ tờ báo trong tay xuống, cô thấy người hơi ê ẩm vì biến cố hôm qua. Cô về đến nhà lúc trời gần sáng, chợp mắt được vài tiếng thì cô lại bật dậy, không ngủ được nữa nên đành vài làm vài bài tập yoga buổi sáng như thói quen. Sau khi tắm và ngồi vào bàn ăn sáng, cô lật giở trang đầu của tít báo hôm nay thì đọc được mẫu tin kia. Có vẻ báo chí không tường thuật đúng lắm thì phải? Sao không thấy ai nói gì về âm thanh “Uuuuu…” cả nhỉ.
Đang định đứng dậy dọn dẹp thì cô nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, nó vẫn nằm trong balo của cô đem về tối qua.
“Alo?”
“Artemis? Tôi là Mars đây, cô đã về nhà rồi chứ? Tôi có chuyện quan trọng cần nói, ta hẹn gặp ở đâu nhé” – một giọng nam có vẻ mệt mỏi nhưng hơi phấn khích vang lên từ điện thoại
“Anh là ai vậy?” – Artemis đã đoán được đối phương rồi nhưng vẫn hỏi
“Là tôi đây, tối qua tôi đã nói chuyện với cô trên bãi đất trống trên núi” – Vâng, Artemis làm ra vẻ ngạc nhiên mà chỉ có chính cô thấy, chính là gã-thanh-niên-tận-thế
“À, chào Mars, có chuyện gì vậy, hôm nay tôi hơi mệt, tôi cũng có hẹn rồi, anh nói luôn qua điện thoại đi” – Artemis từ chối một cách tự động
“Tôi muốn hỏi là, tối qua lúc mấy căn lều bị cháy, cô có nghe thấy ai đó kêu cái gì đại loại như “Spiderum” không? Có rất nhiều người nghe được âm thanh này, khá kì lạ, và chúng tôi đang định tổ chức một buổi gặp vào chiều nay để trao đổi. Không biết cô có thể ghé qua không?”
Do dự một lát, thật ra cô khá lười biếng với những event kiểu này, lại còn lười hơn khi người mời là gã này.
"Thôi, cám ơn, tôi không đi đâu, chào Mars" - Artemis chốt hạ.