Mèo mắc nợ
" Điều nghiệt ngã nhất ở con người là họ có xu hướng dễ dàng tổn thương những người thương họ nhất" ...
"Điều nghiệt ngã nhất ở con người là họ có xu hướng dễ dàng tổn thương những người thương họ nhất"
Hm?
Lại có gì đấy mắc trong đầu em hả?
"Um, em nghe ai đó bảo vậy, chị thấy sao"
Chị thấy em nghĩ hơi nhiều cho một con mèo.
"Nghiêm túc chút đi mà"
Haha, chị cũng đâu có bảo là em nói sai đâu.
"Vậy là chị đồng ý?"
Ừm,
chị đồng ý với câu nói đấy.
Em thấy đấy, con người là loài động vật xã giao, họ cần những mối quan hệ để cảm thấy "thuộc về", để yêu và được yêu.
Và em sẽ nghĩ nếu vậy những người thân thiết với họ sẽ là những người đặc biệt với họ.
"Bộ không phải sao?"
Đúng mà, đúng là đặc biệt thật.
Nhưng cũng đáng buồn, vì không phải ai cũng biết gìn giữ tình cảm từ hai phía. Và trớ trêu thay phiên bản tốt nhất của một người lại chỉ được nhìn thấy bởi những người ghen tỵ với họ.
"Chị nói chuyện khó hiểu thật đấy"
Haha chị cũng thấy vậy,
nhưng chị sẵn sàng nói đi nói lại cho đến khi em hiểu, và em có thể sẽ thấy đó là điều đương nhiên.
"Nhưng mà chị sẽ kiên nhẫn với em mà? Chị luôn là người rất kiên nhẫn"
Ừm, chị vốn là người rất kiên nhẫn, chị không hay cáu và khó chịu. Và em không sai, chị vẫn sẽ nói lại đến khi em nghe thấy.
Nhưng điều đó không có nghĩa chị sẽ luôn là người như thế, và nếu em thương chị, em sẽ không ỷ vào việc chị luôn sẵn sàng nói đi nói lại cho em mà không chú ý vào những gì chị đang nói.
Em đồng ý không?
"Hmnmn, em thấy hợp lí mà, mình không thể xem tình cảm và lòng tốt của người khác là điều hiển nhiên được"
Đúng rồi, nhưng không phải ai cũng sẽ nghĩ được như thế, hoặc họ hiểu, nhưng không phải lúc nào cũng làm được, và họ sẽ vô ý ỷ lại rồi tổn thương người đang sẵn sàng kiên nhẫn yêu thương họ.
Con người mà, thích một người vì họ là người tốt là điều dễ nhất trên đời, họ nhẫn nhịn, dịu dàng, lắng nghe em, họ sẽ chiều chuộng và để em được làm chính em.
Rồi có thể em sẽ quá quen thuộc với những gì em nhận được, và biến họ thành nơi em tập làm một phiên bản "em" với những cảm xúc thật nhất, tổn thương nhất.
Rồi có thể em sẽ quá quen thuộc với những gì em nhận được, và biến họ thành nơi em tập làm một phiên bản "em" với những cảm xúc thật nhất, tổn thương nhất.
Em không sai, đừng hiểu nhầm nhé.
Nhưng chị mong em phân biệt được giữa những gì em cảm thấy về một người, và những gì họ làm em cảm thấy.
"Nó khác nhau à?"
Khác chứ,
em thấy đấy, em có thể thấy một người thông minh, xinh đẹp, dịu dàng hay tất cả những gì tốt đẹp trên thế giới đều hội tụ nơi họ.
Nhưng,
Họ có thể làm em cảm thấy tự ti, không chắc chắn, thất bại thậm chí nghi ngờ bản thân.
Vì không ai có nghĩa vụ phải dành sự tốt đẹp của họ cho em cả.
Em phải xứng đáng với nó.
Và lúc những gì tốt ở nơi họ không được dành cho em, thì họ biến thành một thứ như lời nguyền vậy.
Và ngược lại, em cũng có thể trở thành một lời nguyền đấy.
"Vậy nếu người đó vẫn dành những thứ tốt đẹp cho em dù em không thể dịu dàng với họ thì sao?"
Vậy thì chị thấy em thật may mắn?
"Hm? Sao lại là một câu hỏi vậy?"
Vì chị cũng không biết nữa,
Chị thấy em được yêu thương, nhưng chị không biết người kia có thấy được yêu thương không.
Có khi người ta thương cái sự vô tâm vô phế của em cũng nên, vì em là một con mèo không có tim, và họ thương em vì em là em.
"Nếu vậy thì em sẽ thấy nặng nề lắm, như đang vác một bao tải vậy"
Ồ? Tại sao?
"Tình cảm không cần hồi đáp là một món nợ mà em sẽ không bao giờ trả được, vì vốn dĩ nó không có một cái giá"
Nhưng em có nghĩ họ cần em đáp trả không?
"Em không biết, nhưng nó làm em khó chịu, nếu rời xa họ thì người duy nhất mang nợ là em mất"
Em nghĩ nhiều quá, người ta tự nguyện mà.
"Nhưng em không phải một con mèo không có tim"
Ừm, cũng đúng.
Mình có tim mà.

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

