“Cuộc thi tài năng ở Đức sao? Nghe  tuyệt vời đấy” Cô sĩ quan bước đi chễm chệ trên con đường lộ ở Berlin, vui mừng, xen lẫn một chút hạnh phúc, lâu lắm rồi cô mới làm việc gì đó có ích, Lara không giỏi vẽ, cũng chẳng giỏi nghệ thuật, tất cả những gì mà cô biết là cầm chiếc súng trường nặng trịch, một viên, rồi hai viên xuyên thẳng vào đầu kẻ địch, máu văng tứ phía đôi khi là dính lên cả khuôn mặt đẹp đẽ của cô nhưng có hề gì, Mục tiêu duy nhất của cô, phục vụ vì một nước Đức yên bình, gia đình à? Từ khi được sinh ra, bố mẹ đã vứt bỏ đứa con gái đầu lòng của họ không chút chần chừ, ừ, họ có thể khóc, họ đã có thể đau lòng nhưng mà thế là họ vô tội ư? Một chút nước mắt, một chút thương tiếc đã có thể hóa giải tội ác đày trời sao? Loài người-Tình yêu mọi thứ đều chẳng quan trọng với Lara, có một giọng hát trời ban, tràn ngập tình yêu nhưng đầy những cảm xúc căm phẫn với nó, một khuôn mặt đoan trang, nhưng cũng không thiếu phần sắc sảo, mê hoặc người nhìn,... Nhà thờ, nơi cô sống và lớn lên, những tiếng thánh ca âm ỉ suốt ngày,  những dàn đồng ca trong đó cô luôn luôn là người dẫn đầu, người thì theo đuổi âm nhạc, người thì ở lại nhà thờ, riêng Lara thì nhập ngũ vào trong quân đội, những ngày tháng chìm trong biển lửa, tiếng ai đó khóc than vì người đồng đội thân nhất qua đời, tiếng ai đó vang lên, la hét vì biết người mình yêu nay đã lấy người khác,... Tàn bạo, đau buồn, phẫn nộ đó là tất cả những gì mà cái gọi là chiến tranh, cái mà người đời gọi là công lý, mọi cái chết, mọi sự sống tồn tại chỉ là để lũ kia lợi dụng sao? Câu hỏi ấy vẫn đau đáu trong lòng cô, một người lính chịu đựng mọi thứ áp lực rồi lại vỡ òa khóc như một đứa trẻ khi biết được tin là vợ mình đã sinh một đứa con trai kháu khỉnh, một chỉ huy dũng cảm, quyết đoán lại chần chừ khi quyết định tiến công hay không, mỗi cử chỉ, mỗi quyết định ảnh hưởng tới hàng nghìn, hàng triệu sinh mạng,... 
Chiến tranh kết thúc, bỏ lại cho người phụ nữ những dấu hỏi to tướng, cứ để đó chẳng hề giải đáp, cô được điều về tại thành phố Berlin nhộn nhịp, tràn ngập sắc màu của những kẻ chưa từng cảm nhận được cái chết đang cận kề, của những kẻ chưa từng giành giật mạng sống từng giây với số phận, dù thế cô vẫn thấy nơi này có cái gì đó thú vị và thu hút, tập lái một chiếc xe hơi Mercedes đã cũ, làm quen với ông hàng xóm béo phì,răng hơi hở, người toát lên vẻ thân thiện, mỗi sáng gặm nhấm  bánh mì vòng, cộng thêm cả một ly bia ngòn ngọt cả đắng chát như thế là đủ với cô. Trên quảng trường Berlin bay trong gió là tấm poster quảng cáo, ừ, quảng cáo về cuộc thi tài năng thứ mà nhiều người có nhưng hiếm người có thể chạm đến đỉnh cao của chính nó, bỗng nhiên cô ngân nga lên một bài hát quen thuộc, một bài hát cho trẻ con, những nốt cao rồi lại thấp rồi lại cao cứ như thế một bài hát tuyệt diệu cứ thế mà hát lên, cứ thế mà ngân vang,... Một tràng vỗ tay từ những người xung quanh, nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ, yêu quý nhưng đâu đó vẫn có vài ánh mắt đố kỵ, thèm khát,... Cảm giác lâng lâng, sung sướng khi được người khác khen ngợi, cô cảm nhận được thứ đó đang chảy trong từng mạch máu, trong từng tế bào của mình, bước đến chỗ đăng ký cô ngẩng cao đầu tỏ vẻ tự mãn, con người là thế, nộp đơn đăng ký kèm câu nói với cái thần thái ngạo mạn “Tôi chắc chắn sẽ thắng cuộc thi này!”, rời đi,... Trước ngày định mệnh đó, cô luyện giọng từ những âm bậc thấp nhất tới cao chót vót, tập hát những bài mà người ta cho là khó nhất chẳng nề hà gì cô hát được hết, hát cho nỗi đau của những người lính,  hát cho những tên giết người bạo chúa, cô hát cho bất cứ ai mà không phải là ai cả,...(Mấy người hàng xóm nghĩ cô bị điên , ừ, đúng thế, cô điên như một người mẹ mất đi con của mình, điên như người nghệ sĩ đang làm một buổi diễn cuối cùng trong đời, điên như  người tâm thần phân liệt cố tạo nên một tuyệt tác, tất cả hòa chung một ý chí,  bài ca của những người cô độc, những người luôn tìm kiếm ý nghĩa của đời mình) để rồi lại trở về với cát bụi, đời người là thế
Cuối cùng ngày đó cũng đến, một buổi sáng tinh mơ những làn sương vẫn còn lưu lại trong không khí, mọi thứ vẫn còn nằm trong giấc ngủ bình yên, trong giấc mộng thanh bình,... Cô vận một váy rực rỡ, đen tuyền lốm đốm những chấm đỏ, phủ lên một lớp phấn nhẹ, ngắm nhìn bản thân trong gương (ngắm để đắm mình trong những suy nghĩ tầm thường, ngắm để đắm mình trong những khoái cảm vô vị, ngắm để đắm mình trong lương tri mục rữa,...) bước lên trên chiếc  Mec, đầy tự hào và khoái chí, rồi mình sẽ nổi tiếng và có nhiều người khen ngợi, rồi… Chiếc xe từ đâu đi ngược đường phóng thẳng về phía cô, lịm dần, “Này cô có sao…” Lara nghe được tiếng ai đó vọng lại rồi chìm vào trong màn đêm. Màn đêm biến mất, những tia nắng chiếu rọi vào mắt làm thức giấc người bệnh, bần thần, một cánh tay đã bị gãy, một số xương sườn đã nứt, bác sĩ Lecter đang nói bên cạnh cô, mọi vật dường như đứt gãy, cô không nói cũng chẳng rằng chỉ rơi những giọt nước mắt lấm tấm ướt đẫm cả bộ đồng phục xám màu, hằn sâu bên trong mắt là sự tuyệt vọng, cả sự tức giận, tâm hồn cô lặng thinh, những kí ức cứ lạo xạo, lùng sục như tìm kiếm thứ gì đó, đúng thế, thứ gì đó mà đã bị lãng quên,...
“Lara, tại sao cô lại vào quân đội? Còn tôi  vì bị mấy cô gái trong phố châm chọc, nhục mạ với họ đàn ông không đi lính là nhục nhã, là yếu đuối” Khuôn mặt của anh lính toát lên cái gì chua chát, từ nhỏ thể lực của anh đã yếu, bệnh tật đủ kiểu nhưng vẫn phải cầm lên thanh súng nặng trịch, phải hoàn thành bài kiểm tra thể lực, đàn ông là phải thế sao...
“Lara, cô xinh đẹp, hát hay tại sao lại vào quân đội? Tôi làm y tá là vì muốn cứu người, trong cái chiến tranh triền miên, mọi sinh mạng đều nhỏ bé trước đường đạn, những quả boom chực chờ chỉ để rơi xuống, tôi muốn cứu những sinh mạng đó, luôn luôn có người nhung nhớ ta, Lara ạ
“Thiếu úy, cô đã lập được nhiều chiến công hiển hách, cô có ước mơ không Lara, tôi thì có, tôi muốn được nuôi dạy 2 công chúa bé bỏng, được nhìn thấy chúng nó lớn lên, đỗ đại học rồi cuối cùng là rời xa vòng tay của tôi,...” Người chỉ huy cao lớn, vẻ uy nghiêm ngày nào giờ đã thành một người đàn ông đầy tình thương
Lara  chẳng thể nào hiểu nỗi những thứ tình cảm trong cô, ý nó muốn nói lên điều gì, một nỗi đau mất mát, hay là đừng đau lòng vì còn những thứ cô gặp còn đau hơn? Bộ não của cô đang phân tích theo những dòng logic lý trí cơ bản nhất, còn ngược lại trái tim cô lại đang muốn giãy thật mạnh theo những dòng cảm xúc, cứ thế đến khi cơ thể cô không còn chịu được nữa, chìm vào giấc ngủ sâu thật sâu…