Từ đầu tháng 6, mình tập thiền. Mình đã từng tập thiền trước đó nhiều lần, nhưng chỉ có lần này mình mới thật sự nghiêm túc tập đều đặn gần như hằng ngày. Ngày trước, mình tập thiền vì theo trend, thấy những youtuber nước ngoài làm những vlog ngồi thiền 7 ngày, 30 ngày thích quá, nên mình cũng có tìm hiểu đôi chút rồi tập theo. Nhưng mà, thật sự, mình vẫn chưa hiểu thiền đã thay đổi gì được mình khi chỉ cần ngồi đó, nghe nhạc thiền và hít thở. 
Bảng theo dõi ngồi thiền
Bảng theo dõi ngồi thiền
Bản thân mình là người khá nóng tính, nhưng ít khi nóng tính với người ngoài, mỗi lần bực tức, là mình trút giận lên những người yêu thương mình, vì mình biết những người đó sẽ không bao giờ quay đầu lại với mình cả. Thật ra không hẳn là vậy, chẳng qua tính tới thời điểm hiện tại, mình quá may mắn để kịp nhận ra là điều này không đúng. Đáng lý những người yêu thương mình, là những người mình nên đối xử tốt với họ, trân trọng phút giây mình bên họ để không phải hối hận. Hiện tại mình đang có một em bé lớn lên trong bụng. Em bé đang tiếp nối bản thân mình, trong bản thân em bé, có mình, có người mình yêu, có cha và mẹ mình. Mình muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em bé, nên mình muốn di truyền sự nóng tính này càng ít càng tốt. Thế là mình quyết tâm tập thiền. Có thể nói, em bé là động lực lớn nhất để mình thiền mỗi ngày. 
Chú mèo đen và em bé trong bụng
Chú mèo đen và em bé trong bụng
Mình nghĩ đã là con người, dù là bất kì giới tính nào, thì hay có những suy nghĩ tiêu cực về một vấn đề nào đó. Như mình thì mình bị ám ảnh hai chữ “Y Tế". Mình không thích ngành y và mình có góc nhìn khá cực đoan về ngành Y (cái này là do trải nghiệm của bản thân). Bạn mình thì rất tự ti về ngoại hình của mình vì bạn có chiếc miệng méo, gương mặt lệch và hàm răng dù niềng 2 lần mà chỉ ở mức tạm được. Có người chật vật với kinh tế đến nổi mà không dám yêu đương một ai… Dù vấn đề là gì đi chăng nữa, thì việc bản thân mình cảm thấy sợ hãi, tự ti, hay là tức giận đều xuất phát từ bên trong nhiều hơn là bên ngoài. Và để giải quyết các vấn đề bên trong, ta cần một tâm thức mạnh mẽ. 
Gần đây, mình có tìm hiểu lại về thiền một cách nghiêm túc. Tức là, mình thực hành thiền trước, rồi nghiên cứu những tài liệu bên ngoài hay nghe thuyết giảng của các sư như thầy Minh Tuệ, thầy Thích Nhất Hạnh, đọc sách của Osho. Tuy nhiên, mình chỉ ở mức dừng lại ở việc hiểu thiền, nhưng cảm nhận được gì đó từ thiền, thì mình cảm thấy rất mơ hồ, và mình thực sự hoài nghi, liệu thiền có thật sự giúp mình tĩnh tâm, an yên, và làm dịu đi những cơn giận hằng ngày hay không. Nhưng chỉ vừa mới đây một vài tiếng đồng hồ thôi, chú mèo đen giúp mình nhận ra một số thứ. Và trong khoảnh khắc đó, nó khiến mình cảm nhận được sự thăng hoa của thiền. 
Khi mình ở trong căn phòng nhỏ và đọc sách, mèo đen nhảy lên đùi mình, cuộn tròn và chìm vào trong giấc ngủ. Mình rất thích cảm giác con mèo chủ động đến với mình, dựa vào mình như một nơi trú ngụ an toàn chỉ để ngủ. Đây cũng là lần đầu tiên, con mèo làm vậy với mình, trong khi đó nó mình đã nuôi nó cũng được gần ba tháng rồi. Trước đó, nó có ngủ với mình, nhưng chưa bao giờ nó gần gũi với mình đến như vậy. Thế là mình cứ mặc để cho nó dựa vào lòng mình để mà ngủ. Thỉnh thoảng nghỉ ngơi đôi mắt một chút để mà vuốt ve bộ lông mềm mượt của mèo. Ngay trong khoảnh khắc này, mình hiểu được một câu nói của Osho về thiền: 
“ Tâm trí bạn tồn tại chỉ vì bạn không tìm nó, nó tồn tại chỉ vì bạn không bao giờ nhận thức được nó.” 
Ngay khoảnh khắc mình nhìn ngắm con mèo cuộc tròn trên đùi mình, cảm nhận từng cơn ngọ nguậy trong bụng mình, mình cảm thấy một sự an lạc mà vô thức hiện hữu, khi tâm trí mình được thả trôi. Trong căn phòng này, chỉ có mình và con mèo, những chuyển động của em bé. Trái đất có thể đang di chuyển, màn đêm sẽ dần buông xuống, nhưng thời khắc đấy gần như cô động, một cảm giác lơ lửng nhưng không lơ lửng, một cảm giác của sự thả trôi nhưng vẫn nhận thức được sự tồn tại của các chủ thể khác. 
Khi mình ngồi thiền, mình cũng đang muốn tìm kiếm sự bình yên, vô tư, vô lo, vô nghĩ, một trạng thái tĩnh hoàn toàn chỉ có mình và tâm trí của mình tồn tại, và đặc biệt là mình nhận thức được trạng thái tĩnh đó, mà không chìm quá sâu vào một trạng thái nhất định nào đó của tâm trí. 
Sau đó thì sao? Khi con mèo rời đi, thì chính cái khoảnh khắc đấy cũng cho mình biết trên đời này chẳng có gì là tồn tại mãi mãi cả. Rồi mình cũng trở về trạng thái bình thường hằng ngày, có những mối lo loan, có những nỗi sợ hãi, có vui có buồn và có thăng có trầm. Nhưng cũng thời điểm ấy, khi mình đạt được cái trạng thái tĩnh lặng trước đó, và rồi trở về với thực tại, mình biết những điều đã xảy ra trong quá khứ nó đã qua, nó có tồn tại, có hiện hữu dù ít dù nhiều thì nó vẫn không biến mất, dù mình đã cố né tránh, cố không nhắc lại để cảm giác tổn thương đó không xuất hiện nữa. Vì cơ bản, bản chất của con người là “nhu cầu bảo vệ cảm xúc của bản thân.” Vậy liệu việc mình trốn tránh những điều ấy có khiến mình hạnh phúc. Câu trả lời chắc chắn không. 
Khi mình ngồi thiền, những hình ảnh tiêu cực cứ dần dần hiện lên trong quá khứ của mình. Mình cứ nghĩ là chuyện đó đã qua dù có nhắc lại mình vẫn sẽ ổn. Cơ mà, bản thân mình không ổn chút nào, mình vẫn cảm nhận được sự cau mày, cảm nhận được cơ thể mình gần như run lên vì những sự kiện dù nhỏ nhất khiến mình tổn thương. Có lúc, thiền xong mình bật khóc như một đứa trẻ, thèm khác sự vỗ về của người mẹ. 
Thì ra, nhưng mục tiêu ban đầu của mình về hành thiền như giảm bớt sự tức giận, giảm bớt những cái sân si với đời thường dường như đã chuyển qua một trạng thái khác. Sau những ngày ngồi thiền, mình đúc kết được những thứ mà mình dường như mình không hề nghĩ đến trước đó. Lúc đó, mình thấy những cái nhân mình gieo như kiên trì ngồi thiền, đọc sách của các sư và duyên nở rộ là một cảm xúc thăng hoa mà mình nhận ra nhiều thứ. Tất cả là nhờ một con mèo đen. 🙂