Ngày mình biết mình bị trầm cảm nặng, mình đơ ra và trống rỗng lắm. Khoảnh khắc rời khỏi bệnh viện, mình không biết bản thân nên làm gì tiếp theo.
Đến hôm sau khi chỉ mới 6h sáng, điện thoại mình báo có tin nhắn mới - là từ chị mình. 
Đây là một câu nói trong sách "<i>Love&nbsp;</i><i>for imperfect things</i>" của tác giả Hyemin mà chị gái gửi mình.
Đây là một câu nói trong sách "Love for imperfect things" của tác giả Hyemin mà chị gái gửi mình.
Sau một hồi hỏi han và an ủi, chị gái nhắn nhủ mình: "Mèo chuyển hóa đừng xem nó là bệnh, sẽ khiến mình lo lắng, Mèo xem nó là người bạn bên trong đang cần xoa dịu". Đọc được những dòng đó, nước mắt mình cứ thế chảy dài...
Chị gái mình thậm chí còn ngỏ ý cho mình qua ở với chị một thời gian để ổn định lại tâm lý và refresh bản thân. (Vì chị gái mình làm việc ở nước ngoài nên tụi mình không thường xuyên gặp nhau được).
Không quá bất ngờ nhưng sự nhẹ nhàng và xuất hiện đúng lúc của chị gái một lần nữa nhắc nhở mình là dù thế giới bên trong mình có đang đổ sụp như thế nào, tâm lý mình có đang bất ổn ra sao, thì vẫn luôn có chị gái sẵn sàng ôm lấy mình và vỗ về đứa trẻ bên trong đang bị tổn thương của mình vậy á. Dẫu trái tim mình đang tổn thương, đang vỡ vụn, nhưng mình vẫn thấy tan chảy trước tình yêu mà chị gái dành cho mình. Giữa những ngày chông chênh nhất, dòng tin nhắn đó đã trở thành câu "thần chú" của mình trên hành trình "xoa dịu" người bạn mang tên "trầm cảm" như cách chị gái đã nói với mình.