/'Mirror' (1902) by Edward Steichen/
/'Mirror' (1902) by Edward Steichen/
Tiếng nhạc dường như đến từ ngôi làng trên đỉnh đồi mà chúng tôi thường leo bộ hằng ngày. Tôi đứng ở giữa đường, suy nghĩ mình nên làm gì, mình nên đến đâu. Izumi hẳn cũng nghe thấy tiếng nhạc ấy, dù nàng đang đứng ở bất kì đâu. Và tôi có cảm giác rằng nàng sẽ đến thẳng nơi có tiếng nhạc.
Tôi đi, rẽ phải cuối đường và đi lên con dốc mình vô cùng quen thuộc. Hai bên đường không có cây cối, chỉ có những nhánh gai lấp ló giữa những hòn đá tảng. Tôi càng đi, tiếng nhạc càng rõ nét hơn. Tôi có thể hình dung ra giai điệu ấy rõ ràng hơn. Có cảm giác như nó mang theo không khí của một lễ hội náo nhiệt. Tôi tưởng tượng ra một bữa tiệc nào đó đang tổ chức trên đỉnh đồi. Rồi tôi nhớ ra, ngày hôm nay ở bến cảng, chúng tôi đã nhìn thấy một bữa tiệc cưới. Có lẽ là bữa tiệc cưới ấy kéo dài đến nửa đêm.
Bất thình lình, tôi biến mất.
Có lẽ là vì ánh trăng, hoặc tiếng nhạc. Mỗi bước tôi đi, tôi cảm thấy người mình nặng hơn, như thể đang chìm vào một vùng trống mà nhân dạng của tôi đang tan biến đi; đó là cảm giác khi tôi ngồi ở trên máy bay khi bay ngang qua Ai Cập. Đó không phải tôi, người đang đi dưới ánh trăng sáng. Đó không phải tôi, mà là một thứ gì đó từ “tôi” vỡ vụn ra và được dán lại bằng băng dán. Tôi dùng tay chà sát gương mặt mình. Nhưng đó không phải là mặt của tôi. Cũng không phải là bàn tay tôi. Tim tôi đập nhanh trong lồng ngực, vận chuyển máu máu đến toàn bộ cơ thể bằng một tốc độ chóng mặt. Cơ thể này là một con rối, một con búp bê chứa đựng một sinh mệnh phù du. Nó không có ánh sáng của sự sống. Những cơ thịt tạm bợ, rệu rã của tôi chuyển động vô tri. Tôi là một con rối được dùng cho một lễ hiến tế nào đó.
Vậy thì tôi “thật sự” đang ở đâu, tôi tự hỏi.
Bỗng nhiên, giọng nói của Izumi vang lên từ đâu đó. “Con người ‘thật’ của anh đã bị lũ mèo ăn thịt. Trong khi anh đang đứng đây, lũ mèo đói khát đang ngấu nghiến anh, ăn anh sạch sẽ. Chỉ còn thừa là những khúc xương trắng hếu.”
Tôi nhìn quanh mình. Đó chỉ là ảo ảnh, tất nhiên rồi. Những gì tôi nhìn thấy được là vài hòn đá, bụi rậm và bóng của chúng. Giọng nói vang lên trong đầu tôi.
Đừng nghĩ về những thứ tiêu cực nữa, tôi tự nói với bản thân. Như thể tôi đang tránh một cột sống lớn, tôi nấp sau một hòn đá to, giữ lấy hơi thở của mình. Cột sóng hẳn đã đi qua. Mày chỉ đang mệt mỏi thôi, và kiệt sức. Bám vào thứ gì đó có thực đi. Không quan trọng đó là gì, chỉ cần bám vào thứ gì đó có thực. Tôi thò tay vào túi, chạm vào những đồng xu. Chúng nhanh chóng ướt nhẹp mồ hôi.
Tôi cố gắng nghĩ đến một điều gì đó khác. Căn hộ ngập nắng của tôi ở Unoki. Bộ sưu tập đĩa nhạc tôi đã bỏ lại. Bộ sưu tập nhạc jazz của tôi. Đặc biệt là những đĩa của những nhạc công từ thập niên 50, 60. Lennie Tristano, Al Haig, Claude Williamson, Lou Levy, Russ Freeman. Phần lớn những album đó đã bạc màu, phai chữ, và tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc mới mua được. Tôi đã rất siêng năng dạo quanh từng cửa hàng, trao đổi với những người sưu tập khác, từ từ làm đầy thành tựu nho nhỏ của mình. Phần lớn những màn trình diễn ấy không được mọi người “đánh giá hạng nhất”. Nhưng tôi thích những thứ độc đáo, bầu không khí thân mật của những đĩa nhạc ấy. Thế giới này sẽ khá là ấu trĩ nếu chỉ toàn những “đánh giá hạng nhất” thôi đúng không? Từng chi tiết nhỏ của bộ sưu tập ấy hiển hiện trong đầu tôi - sức nặng và cảm giác khi nâng niu từng đĩa nhạc trên tay mình.
Nhưng bây giờ mọi thứ đã không còn nữa. Tôi đã tự hủy hoạt tất cả. Tôi sẽ không bao giờ có thể nghe lại được những đĩa nhạc ấy.
Tôi nhớ mùi khói thuốc khi tôi hôn Izumi. Sự mềm mại trên cánh môi và lưỡi nàng. Tôi nhắm mắt lại. Tôi muốn nàng ở bên cạnh mình. Tôi muốn nàng nắm lấy tay tôi như khi chúng tôi ngồi trên máy bay, bay qua Ai Cập, và không bao giờ rời xa tôi.
Con sóng đi qua tôi, và cùng với nó là tiếng nhạc.
Họ đã dừng chơi? Có lẽ đó là một khả năng. Dù sao thì bây giờ cũng đã là một giờ sáng. Hoặc có lẽ là ngay từ ban đầu đã không có tiếng nhạc nào. Đó cũng là một khả năng có thể xảy ra. Tôi không còn tin tưởng vào thính giác của mình nữa. Tôi lại nhắm mắt, chìm vào tiềm thức của mình - một sợi dây tối tăm mỏng manh, nhẹ bẫng. Nhưng tôi vẫn không nghe được gì, kể cả một tiếng vọng.
Tôi nhìn đồng hồ đeo tay. Tôi nhận ra mình không đeo cái nào. Thở dài, tôi đút cả hai tay vào túi. Tôi không quan tâm đến thời gian nữa. Tôi ngẩng đầu nhìn trời. Mặt trăng là một hòn đá lạnh lẽo, bị thời gian mài nhẵn bề mặt. Những bóng đen gồ ghề trên đó như những khối ung thư gặm nhấm tế bào của con người đầy tàn nhẫn. Ánh trăng đùa giỡn tâm trí người nhìn. Và khiến cho lũ mèo biết mất. Nó cũng khiến cho Izumi biến mất. Có lẽ nó cũng đã làm điều tương tự vào một đêm khuya cách đây rất lâu.
Tôi gãi, nắn khớp trên cánh tay, trên ngón tay mình. Tôi có nên tiếp tục đi, hay là quay trở về? Izumi đã đi đâu? Không có nàng, làm sao tôi có thể tiếp tục sống trên hòn đảo nhỏ bé vắng vẻ này? Nàng là mối liên kết duy nhất giúp một tôi vụn vỡ, tạm bợ tồn tại.
Tôi tiếp tục leo lên đồi. Tôi đã đi quá xa, tôi có thể leo lên đến đỉnh. Liệu có tiếng nhạc phát ra từ đây thật không? Tôi phải nhìn thấy bằng chính mắt mình, dù chỉ là một dấu chỉ mờ nhạt nhất. Tôi đến đỉnh đồi trong năm phút. Ở phía nam là bãi biển, bến cảng, và thị trấn đang chìm trong giấc ngủ. Ánh đèn đường nhập nhoạng trên đường. Nửa còn lại chìm trong đêm đen. Không có một dấu hiệu nào cho thấy từng có một bữa tiệc được tổ chức ở đây.
Tôi quay trở lại căn hộ, rót cho mình một ly brandy. Tôi cố gắng đi ngủ nhưng không ngủ được. Khi hừng đông dần ló dạng, tôi vẫn còn bị mặt trăng bấu lấy. Bỗng nhiên, tôi hình dung ra lũ mèo bị nhốt trong căn hộ, đói quằn quại. Tôi - thật sự - đã chết, còn chúng thì sống, ăn từng miếng thịt, trái tim, liếm láp máu, xé nát dương vật tôi. Xa xa, tôi có thể nghe tiếng chúng hút não của mình. Giống như phép thuật của Macbeth, ba con mèo đi vòng quanh cái đầu rỗng tuếch của tôi, moi móc những thứ còn sót lại ở bên trong ra. Đầu lưỡi của chúng liếm vào những kí ức mềm mại trong tâm trí tôi. Mỗi lần liếm như vậy, ý thức của tôi mờ nhạt dần rồi biến mất./