Sau đó, khi tôi tỉnh giấc giữa đêm, Izumi không còn ở đây nữa. Tôi nhìn đồng hồ ngay đầu giường. Mười hai giờ rưỡi. Tôi bật đèn ngủ, nhìn quanh phòng. Sự im lặng bao trùm khắp nơi như thể có ai lẻn vào lấy trộm mọi thứ đi mất khi tôi đang ngủ. Hai điếu Salem nằm chỏng chơ trong gạt tàn, bên cạnh là một bao thuốc rỗng. Tôi rời giường, bước vào phòng khách. Izumi cũng không có ở đó. Nàng cũng không có ở trong phòng tắm hay nhà bếp. Tôi mở cửa và nhìn ra ngoài sân. Chỉ có một đôi ghế ngồi dưới ánh trăng vằng vặc. “Izumi”, tôi gọi nàng bằng một chất giọng mỏng tang. Chẳng có gì xảy ra. Tôi gọi lại, lần này lớn hơn. Tim tôi đập nhanh. Đây là giọng của tôi ư? Nó thật to và vô cảm. Không có ai hồi đáp. Gió biển thổi vào khiến hàng cây đong đưa. Tôi đóng cửa, vào trong bếp, rót nửa ly rượu uống để bình tĩnh hơn.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, soi rọi vào trong bếp những bóng đen kì dị. Mọi thứ dường như là một biểu tượng trong một vở kịch tân thời nào đó. Tôi bỗng nhớ ra, đêm con mèo ấy biến mất cũng giống như đêm nay, trăng tỏ ngời trên cao, không có một bóng mây nào. Sau bữa tối, tôi đã ra ngồi trên băng ghế để chờ con mèo. Khi đêm thẳm tối hơn, ánh trăng càng sáng rõ. Vì lí do nào đó, tôi không thể nào rời mắt khỏi cây cổ thụ. Nhiều lần, tôi nghĩ rằng mình đã bắt gặp cặp mắt sáng quắc của con mèo giữa những cành cây. Nhưng tất cả chỉ là ảo giác.
Tôi mặc một cái áo sweater và một cái quần jean, bỏ vài xu lẻ vào túi áo rồi ra ngoài. Izumi hẳn là khó ngủ nên đã đi ra ngoài đi dạo. Hẳn là như vậy. Gió đã lặn. Những gì tôi có thể nghe được là tiếng đôi giày tennis của tôi ma sát với con đường đất đá, như âm thanh được phóng đại thật to trong phim kinh dị. Izumi hẳn là đến bến cảng, tôi nghĩ vậy. Nàng không còn nơi nào khác để đi. Chỉ có một con đường đến bến cảng, tôi không thể không nhìn thấy nàng. Đèn dân cư đã tắt ngóm, chỉ còn ánh trăng rọi xuống mặt đường một màu xám bạc, tôi như đang đi dưới đáy đại dương sâu thẳm.
Đi được nửa đường, tôi nghe một âm thanh mơ hồ nên đã dừng lại. Ban đầu tôi nghĩ là ảo giác - giống như áp suất trong không khí hạ thấp xuống nên trong tai nghe thấy một vài âm thanh khác. Thế nhưng lắng nghe kĩ hơn, tôi nghe được một giai điệu. Tôi nín thở, cố gắng nghe nhiều hơn. Giống như tâm trí tôi đang chìm dần vào màn đêm, nhưng thể xác của tôi thì vẫn đứng ở đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một điệu nhạc. Nhưng đó là nhạc cụ gì? Âm thanh giống như nhạc cụ mà Anthony Quinn chơi trong ‘Zobra the Greek’? Bouzouki (đàn măng-go-lin cổ dài: nhạc cụ cổ của Hy Lạp)? Nhưng ai lại chơi đàn bouzouki giữa đêm khuya? Và chơi ở đâu?
[...]