/By Katrien De Blauwer/
/By Katrien De Blauwer/
Ngày hôm sau, tôi nộp đơn xin thôi việc. Sếp của tôi đã nghe về những lời đồn thổi và nghĩ rằng tốt nhất tôi không nên xuất hiện ở chỗ làm nữa. Đồng nghiệp nghe bảo tôi sẽ nghỉ việc, không ai đề cập lại chuyện này. Tôi phát hiện ra rằng thôi việc đến cùng cũng không phải một việc quá khó khăn. Khi bạn đã thông suốt đầu óc và muốn thoát khỏi mọi thứ, không có điều gì có thể ảnh hưởng bạn. Khi bạn bắt đầu thoát khỏi mọi thứ, đó là lúc bạn cầm toàn bộ số tiền còn lại của mình và “Cái quái gì thế này, mình sẽ cược toàn bộ những gì mình có”.
Tôi soạn những gì tôi nghĩ mình cần vào một cái vali xanh Samsonite size vừa. Izumi cũng làm tương tự.
Khi chúng tôi bay qua Ai Cập, mộ nỗi sợ mơ hồ choáng lấy tô: tôi sợ ai đó lấy nhầm vali của mình. Trên thế giới này có đến khoảng 10 ngàn mẫu vali Samsonite. Có lẽ khi tôi đến Hy Lạp, mở vali ra phát hiện mình đang cầm vali của một người khác. Tôi hoảng sợ. Nếu vali của tôi bị mất, tôi sẽ không còn bất cứ thứ gì liên kết với thế giới này nữa - chỉ còn Izumi. Tôi có cảm giác như mình đang tan biến đi. Đó là một cảm giác kì lạ nhất tôi từng biết. Người đang ngồi trên chuyến bay ấy không phải là tôi nữa. Tâm trí tôi trở nên lẫn lộn, nó đang thuộc về một người khác có hình dáng giống tôi. Đầu óc tôi là một đống hỗn độn. Tôi phải trở về Nhật và lấy lại thân thể thực sự của mình. Nhưng tôi đang ngồi đó, trên một cái máy bay, bay ngang qua Ai Cập, không có đường quay trở lại. Tôi thấy từng bộ phận trên người mình được dính lại hồ dán. Chỉ cần một cử động mạnh, mọi thứ sẽ vỡ nát ra. Tôi bắt đầu run rẩy dữ dội. Tôi biết rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, thân thể này sẽ vỡ vụn thành cát bụi. Dù máy lạnh trên máy bay đang chạy hết công suất, cả người tôi vã mồ hôi như tắm, áo sơ mi dính sát vào da. Một thứ mùi kinh tởm bốc lên từ người tôi. Trong lúc đó, Izumi nắm chặt tay tôi và dịu dàng ôm lấy tôi. Nàng không nói điều gì, nàng hiểu tôi đang thấy như thế nào. Cơn run rẩy ấy kéo dài nửa tiếng. Tôi muốn chết thật nhanh - mở chốt, kéo cò, máu thịt của tôi trở về với cát bụi.
Sau cơn run rẩy, tôi cảm thấy người tôi nhẹ hơn. Tôi hạ vai xuống, để cho thân thể trôi đi. Tôi chìm vào một giấc ngủ sâu, và khi tôi mở mắt ra, bên dưới tôi là màu xanh ngắt của biển Aegean.
Vấn đề lớn nhất mà chúng tôi gặp phải là việc để làm. Chúng tôi không có việc làm, không có bạn bè. Hòn đảo không có rạp chiếu phim, không có sân đánh tennis, và không có sách. Chúng tôi rời Nhật quá đột ngột, tôi quên mất phải mang theo sách để đọc. Tôi đã đọc hai lần hai cuốn tiểu thuyết tôi mua được ở sân bay cùng bản copy các vở kịch của Aeschylus Izumi mang theo. Để phục vụ cho quan khách, vài ki-ốt ở bến cảng thường có vài cuốn sách tiếng Anh, nhưng không có cuốn nào thu hút tôi. Đọc sách là đam mê của tôi, và tôi luôn tưởng tượng rằng khi có thời gian rảnh, tôi sẽ đắm chìm trong các cuốn sách, thế nhưng, trớ trêu thay - tôi có toàn bộ thời gian rảnh nhưng không có cuốn sách nào để đọc.
Izumi bắt đầu học tiếng Hy Lạp. Nàng mua một cuốn sách tự học tiếng Hy Lạp, lập một bảng chia các động từ mà nàng có thể cần dùng trong cuộc sống, đọc to để học thuộc lòng chúng như học những câu thần chú. Nàng dùng thứ tiếng Hy Lạp nhát gừng của mình để nói chuyện với những người bán hàng, những người phục vụ ở tiệm cà phê chúng tôi ghé qua, có thể nói nàng tận dụng mọi cơ hội để luyện tập. Không thua kém hơn, vốn tiếng Pháp của tôi khá ổn. Tôi nghĩ rằng một ngày nào đó tiếng Pháp của mình có thể sử dụng được, nhưng ở hòn đảo nhỏ bé này, không một ai nói tiếng Pháp. Trong thị trấn, có vài người nói tiếng Anh. Vài người lớn tuổi biết tiếng Ý và tiếng Đức. Còn tiếng Pháp - hoàn toàn vô dụng.
Vì không có nhiều việc để làm nên chúng tôi đi bộ đến khắp nơi. Chúng tôi thử câu cá ở bến cảng nhưng không câu được gì. Lũ cá không phải vấn đề, vấn đề nằm ở chỗ nước quá trong. Cá có thể xuyên qua làn nước những kẻ đi câu rình mò bên trên. Bạn phải là một cá cực kỳ ngu ngốc mới bị bắt ở đó. Tôi mua một cuốn sổ vẽ cùng màu nước ở cửa hàng địa phương, đi vòng quanh đảo vẽ người và cảnh vật. Izumi sẽ ngồi bên cạnh tôi, ngắm nhìn những bức tranh của tôi và cố gắng ghi nhớ những động từ của mình. Dân địa phương thường dừng lại nhìn tôi vẽ. Để giết thời gian, tôi sẽ vẽ chân dung cho họ, một điều dường như trở thành một cú hích lớn. Nếu tôi đưa bức tranh cho họ, họ sẽ đãi tôi một chầu bia. Có một lần, một ngư dân cho chúng tôi một con bạch tuộc tươi.
“Anh có thể kiếm sống nhờ việc vẽ tranh.” Izumi nói. “Anh giỏi vẽ, và anh có thể làm công việc kinh doanh. Hãy nói với họ rằng anh là một họa sĩ người Nhật, không có nhiều người Nhật quanh đây mà.”
Tôi cười, nhưng Izumi vô cùng nghiêm túc. Tôi thử tưởng tượng mình mang giá vẽ đi quanh một hòn đảo nhỏ của Hy Lạp sống qua ngày, vẽ những bức tranh chân dung cho người lạ, thưởng thức những ly bia tươi. Không hẳn là một ý tưởng tồi.
“Còn em sẽ là một hướng dẫn viên du lịch cho người Nhật.”, nàng tiếp tục. “Thời gian qua, hẳn sẽ có nhiều người Nhật hơn. Tất nhiên để làm được điều đó, em phải cố gắng trau dồi vốn tiếng Hy Lạp của mình hơn.”
“Em có thực sự nghĩ rằng mình sẽ sống ở đây hai năm rưỡi mà không cần làm gì không?”, tôi hỏi.
“Trừ khi chúng ta không bị ăn cướp hoặc bệnh tật gì đó, hẳn là sẽ được. Thế nhưng vẫn nên đề phòng chuẩn bị trước vẫn tốt hơn.”
Tôi nói với nàng rằng tôi chưa bao giờ đến phòng khám.
Izumi nhìn thẳng vào tôi, mím môi, rồi nhếch sang một bên.
“Giả như em mang thai,” nàng bắt đầu, “anh đã sử dụng biện pháp an toàn, nhưng vẫn có thể xảy ra xác suất ấy. Nếu chuyện đó xảy ra, tiền của chúng ta sẽ vơi đi nhanh chóng.”
“Nếu chuyện đó xảy ra, chúng ta sẽ quay trở lại Nhật Bản.” tôi nói.
“Anh không hiểu, đúng không?” nàng nói, gần như là thì thầm, “chúng ta không thể quay trở lại Nhật nữa.”
Izumi tiếp tục học tiếng Hy Lạp, tôi tiếp tục vẽ tranh. Đây là quãng thời gian yên bình nhất trong cuộc đời của tôi. Chúng tôi ăn những thức ăn đơn giản và uống rượu vang rẻ tiền. Mỗi ngày, chúng tôi sẽ đi bộ lên ngọn đồi bên cạnh. Có một ngôi làng nhỏ trên đó, và ở đó chúng tôi có thể nhìn thấy những hòn đảo ở phía xa. Nhờ không khí trong lành cùng những bài tập thể dục, thân hình tôi có tỉ lệ gần như hoàn mĩ. Sau khi mặt trời lặng, hòn đảo sẽ chìm trong sự im lặng vô tận. Trong sự im lặng đó, tôi và Izumi sẽ làm tình, rồi nói chuyện với nhau. Không còn nỗi lo lắng về chuyến tàu cuối cùng, hay mối bận tâm chuyện sẽ xảy ra với bạn đời của mình. Mọi thứ tốt đẹp hơn tưởng tượng. Thu qua, đông đến. Gió nổi to, xa xa trên biển lấp ló những cột buồm trắng tinh.
Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi biết về câu chuyện mèo ăn thịt người. Trong cùng trang báo đó là tin tức về sự biến động của hoàng gia Nhật Bản, nhưng chúng tôi mua tờ báo chỉ để kiểm tra về việc chuyển đổi tiền tệ. Đồng yên càng có giá trị, số tiền chúng tôi có càng nhiều.
“Nói về lũ mèo”, vài ngày sau khi chúng tôi đọc bài báo, tôi nói với nàng, “ngày xưa anh có một con mèo, nó đã biến mất một cách vô cùng kì lạ.”
Izumi muốn nghe nhiều hơn. Nàng ngẩng đầu khỏi bảng động từ của mình, “Sao nữa?”
“Khi đó anh học lớp hai, không, lớp ba. Nhà anh có một cái sân rất rộng. Có một cây đại thụ ở trong sân, nó to, cao đến mức khó nhìn thấy được ngọn cây. Một ngày nọ, anh đang ngồi đọc sách trên băng ghế, còn con mèo đồi mồi ấy (Tortoiseshell cat) thì chơi trong sân. Nó tự chơi một mình, nhảy nhót xung quanh, như cách mà những con mèo thường hay chơi. Có thứ gì đó khiến anh không thể rời mắt khỏi nó. Càng nhìn, nỗi sợ hãi vô hình trong lòng anh ngày càng lớn hơn. Con mèo dường như không quan tâm gì, vẫn nhảy, lông dựng đứng lên. Dường như nó nhìn thấy một thứ gì đó mà anh không thể thấy. Cuối cùng, nó đi vòng quanh cây cổ thụ, giống như con hổ trong ‘Little Black Sambo’. Đột ngột, nó kêu lên một tiếng rồi phóng người lên cành cây cao nhất. Anh chỉ có thể nhìn thấy lấp ló được cành cây đó. Con mèo vẫn trong trạng thái phấn khích và kích động. Nó nấp sau những cành cây, nhìn chăm chú vào thứ gì đó. Anh gọi tên nó, nhưng nó không nghe thấy.”
“Con mèo ấy tên gì?”, Izumi hỏi.
“Anh quên mất rồi.”, tôi nói. “Thời gian trôi, trời trở tối, bóng tối ngày một đậm đặc hơn. Anh cảm thấy lo lắng, chờ đợi con mèo nhảy xuống trong một thời gian dài. Cuối cùng chỉ còn lại màn đêm. Con mèo không bao giờ quay trở lại.”
“Điều đó không bất thường lắm.”, Izumi nói. “Lũ mèo thường biến mất như vậy. Đặc biệt vào mùa động dục. Chúng phấn khích quá mức và quên đường về nhà. Con mèo của anh có lẽ đã nhảy xuống đất và đi đâu đó khi anh không còn nhìn nữa.”
“Anh cũng nghĩ vậy.”, tôi nói. “Dù sao thì lúc đó anh vẫn còn nhỏ, và anh nghĩ rằng con mèo đã lựa chọn sống trên ngọn cây. Phải có lí do nào đó nó không chịu đi xuống nữa. Hằng ngày, anh đều ngồi trên băng ghế và nhìn vào cây cổ thụ, hi vọng con mèo sẽ xuất hiện giữa những ngọn cây.”
Izumi dường như mất đi hứng thú ban đầu. Nàng hút điếu Salem thứ hai, ngẩng đầu lên nhìn tôi.
“Anh có hay nghĩ về con trai mình không?”, nàng hỏi.
Tôi không biết trả lời như thế nào. “Đôi khi.”, tôi thú thật. “Nhưng không phải mọi lúc. Một vài sự kiện có thể sẽ khiến anh nhớ nó.”
“Anh có muốn gặp lại nó không?”
“Đôi khi.”, tôi nói. Nhưng đó là một lời nói dối. Tôi chỉ nghĩ rằng đó là cảm xúc mà tôi nên cảm thấy. Khi tôi còn ở cùng với con trai mình, tôi cảm thấy nó là đứa trẻ đáng yêu nhất trên đời. Mỗi khi tôi về nhà, tôi sẽ đến phòng của nó đầu tiên, để ngắm nhìn gương mặt của nó khi ngủ. Có những lúc tôi có cảm tưởng rằng khi tôi ôm nó thật chặt, nó sẽ vỡ nát mất. Bây giờ, mọi thứ về đứa con trai duy nhất của tôi - gương mặt, giọng nói, hành động - trôi dạt đến một hòn đảo vô danh nào đó. Những gì tôi có thể nhớ được về con trai mình là mùi hương xà phòng của nó. Tôi thích tắm cùng nó. Nó có một làn da nhạy cảm, vì vậy vợ tôi thường để cho nó một cục xà phòng riêng. Những gì tôi có thể nhớ được về con trai mình là mùi hương của cục xà phòng ấy.
“Nếu anh muốn quay về Nhật, đừng vì em mà ở lại đây.”, Izumi nói. “Đừng lo cho em, em có thể tự xoay sở được.”
Tôi gật đầu. Nhưng tôi biết rằng điều đó không thể xảy ra được.
“Em tự hỏi không biết con trai anh có nghĩ về anh như vậy khi cậu bé trưởng thành không?” Izumi nói. “Anh giống con mèo kia, biến mất giữa những cành cây cổ thụ.”
Tôi cười. “Có thể đấy.”
Izumi nghiền điếu thuốc vào gạt tàn và thở dài.
“Về nhà và làm tình nhé?”, nàng hỏi.
“Trời vẫn còn sáng mà em?”
“Có vấn đề gì với việc đó vậy?”
“Không, không có vấn đề gì cả.”, tôi đáp.