/Glamour Kiss by Fred Stz/
/Glamour Kiss by Fred Stz/
Izumi nhỏ hơn tôi 10 tuổi. Chúng tôi gặp nhau lần đầu ở một cuộc họp. Có thứ gì đó được bật mở khi ánh mắt của chúng tôi giao nhau, không phải là điều thường diễn ra trong những trường hợp như thế này. Chúng tôi gặp nhau thêm vài lần nữa sau cuộc gặp mặt đó, để bàn chi tiết hơn về công việc. Tôi sẽ đến văn phòng nàng, hoặc là nàng sẽ đến văn phòng của tôi. Những buổi gặp mặt ấy thường ngắn cùng với nhiều người khác, và chỉ nói về công việc. Khi công việc đã hoàn thành, một nỗi cô đơn sầu thảm càn quét con người tôi, như thể sự xuất hiện của nó là một điều hiển nhiên. Tôi chưa từng cảm nhận điều đó trong nhiều năm rồi. Và tôi nghĩ rằng nàng cũng cảm thấy như vậy.
Một tuần sau đó, nàng gọi đến văn phòng của tôi và trao đổi về một vài vấn đề nhỏ. Tôi nói một câu đùa, nàng cười to. “Em có muốn đi uống một ly không?”, tôi hỏi. Chúng tôi đến một quầy bar nhỏ và uống vài ly. Tôi không nhớ chính xác chúng tôi đã nói những gì, nhưng tôi và nàng tìm được hàng ngàn câu chuyện để nói với nhau, mãi mãi. Chỉ cần một gợi ý nhỏ tôi cũng có thể hiểu được toàn bộ điều mà nàng nói. Và điều tôi không thể giải thích rõ ràng cho người khác cũng được nàng lí giải thấu triệt, điều khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Chúng tôi đều đã kết hôn, không một ai có phàn nàn gì về đời sống hôn nhân của mình. Chúng tôi yêu người bạn đời của mình và vô cùng quý trọng họ. Thế nhưng bây giờ lại xuất hiện một trong hàng triệu khả năng kì diệu có thể xảy ra trong cuộc sống - gặp được một ai đó có thể hiểu bạn một cách chính xác và tường tận. Có những người sống cả đời cũng không có cơ hội gặp được người như vậy. Sẽ thật sai lầm nếu nói đây là “tình yêu”. Nó còn hơn cả sự đồng điệu trong tình yêu.
Chúng tôi thường xuyên đi với nhau, uống rượu và trò chuyện. Công việc của chồng nàng khá bận, vì vậy nàng có thể đi bất cứ khi nào nàng muốn. Khi chúng tôi ở bên nhau, thời gian trôi qua thật nhanh. Chúng tôi nhìn đồng hồ và đều biết rằng mình chỉ có thể bắt được chuyến tàu cuối để về nhà. Với tôi, thật khó để nói lời tạm biệt. Có rất nhiều thứ tôi và nàng muốn nói thêm với nhau.
Cả tôi và nàng đều không có ý định dụ dỗ người còn lại lên giường, chúng tôi chỉ tự nhiên ngủ cùng nhau. Chúng tôi đều là những người chung thủy với bạn đời của mình, nhưng lạ thay, tôi và nàng đều không cảm thấy tội lỗi chút nào. Vì nó đến với chúng tôi như một lẽ tự nhiên, chúng tôi phải làm điều đó. Cởi quần áo nàng, mơn trớn da thịt nàng, ôm nàng thật chặt, đi vào trong nàng, bắn ra - những thứ này cũng tự nhiên như những cuộc trò chuyện của chúng tôi. Thật tự nhiên, việc làm tình của chúng tôi không hề xuất phát từ những khoái cảm vật lý bình thường; tất cả đều là những cử chỉ, hành động dịu dàng, nhẹ nhàng, trút bỏ mọi mặt nạ ngày thường xuống. Tuyệt vời nhất là những cuộc trò chuyện sau khi làm tình. Tôi ôm trọn cơ thể trần trụi của nàng trong vòng tay, nàng thì thầm vào tai tôi những bí mật bằng ngôn ngữ riêng của tôi và nàng.
Chúng tôi gặp nhau mỗi khi có thể. Khá kì lạ, hoặc có lẽ không kì lạ lắm, chúng tôi đều khẳng định rằng mối quan hệ của cả hai sẽ kéo dài mãi mãi, khi đời sống hôn nhân của chúng tôi ở bên một cán cân, còn chúng tôi ở bên còn lại và không có vấn đề gì xen ngang. Chúng tôi đều biết rằng mối quan hệ này sẽ không bao giờ hiển hiện ra ánh sáng. Hẳn rồi, chúng tôi đã làm tình, nhưng điều đó liệu có làm tổn thương ai không? Vào những đêm tôi ngủ với Izumi, tôi về nhà muộn và phải nói một lời nói dối với vợ mình, lương tâm tôi có cắn rứt, nhưng tôi không cảm thấy đây là sự phản bội. Tôi và Izumi có một mối quan hệ thân mật đầy phức tạp.
Và, nếu không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, chúng tôi sẽ tiếp tục mối quan hệ này đến mãi mãi, nhấp từng ngụm vodka và cởi bỏ quần áo nhau mỗi khi chúng tôi có thể. Hoặc có lẽ khi chúng tôi đã quá mệt mỏi vì cứ phải nói dối bạn đời của mình, chúng tôi sẽ ly hôn và bắt đầu cuộc sống nhỏ của cả hai. Tôi không nghĩ đó là một ý kiến tồi. Tôi không dám khẳng định nó; nhưng tôi có linh cảm. Thế nhưng vòng quay số mệnh đã phản bội chúng tôi - chồng của Izumi đã phát hiện ra mối quan hệ của tôi và nàng. Sau khi đánh đập nàng, anh ta lao thẳng đến nhà tôi trong tình trạng hoàn toàn mất kiểm soát. Không thể tồi tệ hơn, khi ấy chỉ có vợ tôi ở nhà, và mọi chuyện diễn biến xấu không tưởng. Khi tôi về nhà, vợ tôi yêu cầu tôi phải giải thích chuyện gì đang xảy ra. Izumi đã thú nhận mọi chuyện, vì vậy tôi không thể nói thêm được gì. Tôi kể cho vợ mình nghe, từ đầu đến cuối.
“Không hẳn là anh yêu cô ấy.” tôi nói, “Đó chỉ là một mối quan hệ đặc biệt. Nhưng nó khác với mối quan hệ giữa anh và em. Như ngày và đêm vậy. Em vẫn chưa nhận thấy hết mọi điều đúng không? Bởi lẽ nó không phải mối quan hệ mà em tưởng tượng đâu.”
Nhưng vợ tôi từ chối lắng nghe. Cô ấy sốc, đông cứng người, và không nói với tôi một lời nào. Ngày hôm sau, vợ tôi thu dọn hành lý lên xe, về nhà cha mẹ ở Chigasaki, mang theo cả cậu con trai nhỏ của chúng tôi. Tôi gọi điện thoại, cô không bắt máy một cuộc gọi nào. Nhưng cha cô ấy nghe, “Tôi không muốn nghe bất kì lời giải thích nào từ anh. Và tôi sẽ không để con gái mình quay trở lại với một tên khốn như anh.” Ông ấy là người duy nhất phản đối cuộc hôn nhân của chúng tôi ngay từ ban đầu, từ giọng điệu của ông qua điện thoại có thể thấy rằng ông ấy đã đúng.
Hoàn toàn lạc hướng, tôi xin nghỉ làm vài ngày chỉ để nằm dài một mình trên giường ngủ. Izumi gọi cho tôi. Nàng cũng cảm thấy cô đơn. Chồng nàng cũng đã bỏ rơi nàng, sau khi đã tát nàng một bạt tai. Anh ta còn lấy kéo cắt hết mọi quần áo mà nàng có, từ áo khoác đến đồ lót. Nàng không biết anh ta đã đi đâu. “Em mệt mỏi quá.”, nàng nói. “Em không biết phải làm gì nữa. Mọi thứ rối tung lên hết cả, và sẽ không thể quay trở lại như ban đầu. Anh ấy sẽ không bao giờ quay trở lại.” Nàng khóc thút thít qua điện thoại. Nàng và chồng là một cặp đôi mặn nồng kể từ trung học. Tôi muốn an ủi nàng, nhưng bây giờ tôi có thể nói gì đây?
“Hãy đi đâu đó và uống thật say đi.” cuối cùng nàng quyết định. Chúng tôi đến Shibuya và uống ở mọi quán chúng tôi nhìn thấy cho đến bình minh. Vodka cho tôi, cocktail cho nàng. Tôi không nhớ chúng tôi đã uống bao nhiêu. Từ lần đầu tiên gặp nhau đến hôm ấy, chúng tôi không có gì để nói với nhau. Ngày mới đến, chúng tôi muốn tỉnh rượu nên rời bar và đến tiệm cà phê Denny trên đường Harajuku ăn sáng. Đó là lúc nàng nảy ra ý định đến Hy Lạp.
“Hy Lạp?”, tôi hỏi lại.
“Chúng ta ở lại Nhật cũng không tốt lắm.” nàng nhìn sâu vào mắt tôi.
Tôi lặp lại “Hy Lạp” trong đầu. Dù có men rượu hỗ trợ nhưng đầu óc tôi cũng không thể theo kịp logic của nàng.
“Em luôn muốn đến Hy Lạp.” nàng nói. “Đó là ước mơ của em. Em muốn đến đó vào tuần trăng mật, nhưng khi đó chúng em không có đủ tiền. Nên là - đi thôi, hai chúng ta. Và sống ở đó, anh biết đó, không có lo nghĩ gì nữa. Ở lại Nhật chỉ khiến chúng ta mệt mỏi thêm thôi, không có gì tốt đẹp cả.”
Tôi không có ý niệm hứng thú gì về Hy Lạp, nhưng tôi đồng ý với nàng. Chúng tôi tính toán cả hai còn lại bao nhiêu tiền. Nàng có 2,5 triệu yên tiết kiệm, tôi có 1,5 triệu yên. Bốn triệu yên tất cả - khoảng 40 nghìn dollar.
“Bốn mươi nghìn dollar có thể giúp chúng ta sống vài năm ở vùng quê nào đó ở Hy Lạp.” Izumi nói. “Vé máy bay có lẽ là 4 ngàn dollar, còn lại 36 ngàn. Trong vòng một tháng xài khoảng 1 ngàn, chúng ta có thể sống ở đó khoảng ba năm. Hoặc là hai năm rưỡi, nếu anh muốn tính kĩ. Sao nào? Đi thôi chứ. Rồi chúng ta sẽ tính sau nữa.”
Tôi nhìn xung quanh mình. Sáng sớm tại tiệm Denny đầy ắp sức sống của những người trẻ. Chúng tôi là cặp đôi duy nhất độ 30. Và chắc chắn cũng là cặp đôi duy nhất thảo luận tiền bạc với nhau để đến Hy Lạp sau khi ly hôn. Thật là một đống hổ lốn, tôi nghĩ. Tôi nhìn vào lòng bàn tay mình một lúc lâu. Cuộc đời của tôi phải đi đến bước đường này à?
“Được rồi.” tôi nói. “Đi thôi.”
[...]