Sự giáo dục của nhà giàu và nhà nghèo rất khác nhau.

Nhà giàu, họ dạy con từ nhỏ cách kiếm tiền và cách dùng tiền. Họ cho con học hành tiếng anh từ lúc còn nhỏ, lớn chút nữa học thêm ngoại ngữ khác, đọc báo tài chính, xem thời sự, nghe ted, tiếp cận với nền văn minh nhân loại và mở mang tư duy từ rất sớm. Thế nên chúng ta thường thấy nhiều học sinh trường RMIT được bố mẹ cho tiền mua nhà, nhưng thay vì mua nhà để ở, chúng mua nhà rồi đem cho thuê, tiền lời lãi không để tiêu hết, chúng dành ra một phần nhỏ để thuê nhà, phần còn lại mang đi tái đầu tư.
Đó là tư duy mà người nghèo không có được.

Con cái không được dạy cách sử dụng tiền, nên khi có tiền, nó sẽ tìm cách tiêu hết sạch là bình thường, không thâm hụt mới lạ. Trong đầu khái niệm đầu tư còn chả có thì nói gì đến sinh lời. Nhà nghèo có tư tưởng trời sinh trời dưỡng. Bố mẹ mải kiếm tiền để mặc các con phát triển, theo hướng nào thì do trời định. Hơn thế, họ cho rằng con gái là để gả đi, nên con gái thường coi lấy chồng là mục tiêu, sinh con là mục đích. Rồi họ nói nghèo là do duyên số.

Chúng ta không được sinh ra từ nhà giàu, nhưng thói quen thì ai cũng có thể học hỏi.
Mệnh là cớ của kẻ thất bại, vận là khiêm tốn của kẻ thành công.

Bae@24