25-6-2018
Hôm nay thức dậy, thấy ngoài cửa sổ nắng đã vàng ươm.
Ngoài kia, dòng người hối hả hẳn là đang bon chen nhau lắm. Nghĩ thoáng qua thế rồi kéo cái gối ôm nhỏ lại gần mình hơn. Ôm cho đỡ trống. ga giường nhàu nhĩ đến mấy cũng không đủ để kéo co lại sự trống vắng của chiếc giường đơn này.
Một mình lâu rồi, kể từ ngày người ấy đi. Thứ cô ấy để lại duy nhất chỉ còn chiếc gối ôm tôi mua cho cô ấy ngày cô còn ở một mình. Nhiều lần định vứt đi, nhưng rồi không vứt nổi. Hôm đó cô đi. Cô bảo với tôi rằng, đi nghĩa là đã chẳng thể ở lại thêm nữa. Tôi ngồi đấy, trên chiếc giường này, nhìn ra cửa sổ, hôm đó nắng cũng vàng cả một khoảng sân rộng, tôi im lặng, không nói gì thêm. Chiếc va ly nhỏ kéo trên sàn gỗ phát ra tiếng lộc cộc, âm thanh cứ thế xa dần rồi mất hút vào hư không. Dưới nhà có một người đang đợi sẵn cô ở đó.
Hôm đó, cứ thế mà xa nhau.
Tôi với tay bật đại một list nhạc, phát lên bài “ Wedding Dress-Tae Yang”. Nghe đâu đây như vang lên tiếng cô thầm gọi những ngày xưa cũ ấy. Tắt nhạc. Tôi đứng dậy, đi vào nhà tắm, soi mình trong gương thấy mình già đi nhiều quá. Cũng đã nhiều ngày rồi không cạo râu, tóc đã dài lắm cũng đã lâu chưa tỉa. Đôi mắt thâm quầng sâu hoẵm vào, khóe mắt nhạt màu thiếu sức sống bởi những đêm thức muộn. Giá mà có cô ở đây.
Ừ nhỉ!?
Cô sẽ không để râu ria tôi lởm chởm, cô sẽ chẳng để tóc tôi rối mù như tổ quạ, cô sẽ không để tôi mắt thâm quầng, sâu hoẵm. Cô luôn nói, em thích đàn ông không cầu kỳ, người mảnh mai nhưng quyến rũ lắm, chỉ cần gọn gàng và lịch thiệp. Thế mà cô lại yêu một thằng như tôi, bê tha và bừa bộn.
Điện thoại đổ chuông. Tin nhắn từ cô: “ Hôm nay anh sẽ đến phải không?” Tấm thiệp hồng vẫn nằm im lìm trong ngăn bàn không giám lên tiếng vì sợ chủ nhân của nó đau lòng. Cô đã nhờ một người bạn đưa nó cho tôi. Trên tấm thiệp là tên cô cùng tên một người đàn ông xa lạ.
Tôi đặt điện thoại xuống, cạo râu, chải tóc gọn gàng, chọn cho mình một chiếc áo phông đen và quần jean wax phối thêm. Tôi soạn cho cô một tin nhắn thật dài: “Hôm nay anh nhất định sẽ đến, anh biết mình sẽ lạc lõng giữa biết bao người, thế nhưng hôm nay em mặc váy cưới mà, những điều còn lại có quan trọng gì đâu, phải không em?” rồi sau đó lại xóa đi. Chẳng còn quan trọng nữa. Lòng nhau chẳng phải vốn dĩ đã thấu hiểu rồi sao?

Hôm nay em sẽ là người xinh đẹp nhất.
Hôm nay em sẽ được đứng bên cạnh người đàn ông lịch thiệp nhất.
Hôm nay là ngày em hạnh phúc nhất.
Hôm nay là ngày tôi đau lòng nhất.
“ Em à, chiếc giường đơn tuy hẹp vẫn đủ chỗ cho hai người”. Tôi đã định đến tìm cô biết bao lần sau lần cô đi để nói với cô điều đó. Thế rồi lời chưa kịp nói ra, cô đã vội vã theo người.