Mình đã xem Meet Joe Black và đã khóc thật nhiều. Bộ phim gợi cho mình thật nhiều suy tư về cái chết, về tình cảm cha con và tình yêu đôi lứa.
Trong phần kết bộ phim, giữa không gian thing lặng, tiếng nhạc du dương và dáng vẻ quyến luyến không rời của Joe, Bill hỏi Joe rằng: - It's hard to let go, isn't it? - Yes, it is, Bill - Well, that's life Yes, có lẽ không chỉ Joe đâu mà tất cả chúng ta ai cũng quyến luyến trước cuộc đời. Ta biết rõ sống sẽ có khổ đau, vậy mà ta vẫn muốn sống. Ta biết rõ ngay trong bản thân sự sống, cái chết đã tồn tại song song trực chờ, vậy mà ta vẫn muốn sống. Đời vốn chứa đựng thật nhiều nghịch lý nhưng ai bảo đời lắm cái ta muốn thử quá, ai bảo nỗi sợ về việc phải biến mất hay đi về một miền xa lạ nào nó lớn quá. Trong phim, cái chết hiện diện liên tục, từ cái chết bất ngờ của chàng trai trẻ trong quán cafe, nỗi khát khao chết của bà cụ đang trải qua đau đớn bệnh tệt đến sự chết đang hiện diện ngay bên cạnh Bill mỗi ngày đã dấy lên trong tôi suy nghĩ về sự chết của chính mình. Tôi thường hay nói một câu rằng "cái gì đến thì sẽ đến" và tôi tin cái chết cũng không nằm ngoài phạm trù ấy. Tôi sẽ chết, bạn sẽ chết, cha mẹ, người thân chúng ta sẽ chết. Vậy thì bao giờ? Ngay bây giờ, vài phút nữa, ngày mai, tuần sau hay vài chục năm nữa? - Chả ai trả lời được cho sự chết của chính mình và người khác, nó sẽ bất ngờ đón ta đi khi thời hạn đã kết thúc. Ý thức được cái chết của bản thân ngay thời điểm hiện tại làm tôi thấy trân trọng sự sống. Nếu mai tôi chết thì sao nhỉ? Còn điều gì tôi muốn làm không? Còn lời nào tôi muốn nói không? Còn ai tôi muốn ôm và còn những yêu thương nào tôi chưa trao hết? Ý nghĩ đấy thật ngu ngốc nhưng tôi biết sự chết nó sẽ đến với bất kỳ ai như đã đến Bill. Biết rằng cảm xúc mà bộ phim mang lại chỉ là nhất thời nhưng tôi mong từng thứ nhỏ nhặt như vậy giúp tôi biết quý trọng đời sống, sống vui vẻ, có ích, biết yêu thương và biết cảm nhận tinh tế vạn vật xung quanh mình.
Vấn đề thứ hai tôi muốn nói chính là tình cảm cha con giữa Susan, Allision và Bill. Nhìn ánh mắt, nụ cười và cái ôm của Allision dành cho cha trong ngày sinh nhật thứ 65 làm tôi trực trào nước mắt. Với tôi, cái ôm và những cảm xúc đó vốn đã thật đặc biệt nhưng nó còn thiêng liêng và quyến luyến hơn cả khi đó là cái ôm đến từ một người cha biết rằng mình không còn nhiều thời gian để bên cạnh con gái được nữa. Mặc dù ông im lặng khi ôm Allision, nhưng ánh mắt và cái ôm da diết không rời ấy của người cha có lẽ đã hơn cả vạn lời nói. Riêng với Susan, tôi nghĩ, đây là một cô nàng thật lãng mạn, tinh tế và nhạy bén. Đoạn cuối, cô không đề cập gì cả nhưng dường như cô hiểu điều gì sắp đên với cha mình. Lúc Susan ôm Bill, nhìn trán cô nhăn lại, vòng tay cô xiết chặt hơn, nước mắt trào ra tê tái, nhìn dáng bộ cứ loay hoay nghoảnh lại nhìn bóng lưng cha khiến trái tim tôi như nghẹn lại. Không hiểu sao đến tận bây giờ dáng bộ ngập ngừng của Susan khi nói: "I wish you could've known my father" vẫn cứ văng vẳng trong đầu tôi. Và rồi tôi chợt nghĩ đến bố, đến sự vô tâm của mình bấy lâu nay. Tôi cứ viện cớ này nọ vì không muốn nói chuyện với ông, vì ích kỷ chỉ muốn sống trong thế giới của mình. Thế mà hôm nào bố cũng vẫn gọi cho tôi, chỉ để nhìn bản mặt khó chịu, chỉ để chẳng nói câu gì hoặc chỉ để yên tâm rằng tôi vẫn ổn. Tôi tự hỏi, nếu mai bố mình không còn nữa thì mình có hành xử như thế không? Thì mình sẽ làm gì? Và tôi cảm thấy hối hận vì những điều mình đã làm. Biết rằng cha mẹ tôi có những điều chẳng hoàn hảo, những điều làm tôi xấu hổ, những hành động vô tâm, hành động vây tổn thương cho anh em tôi.. nhưng suy cho cùng họ chẳng có gì ngoài chúng tôi và tình yêu thương.
Cuối cùng tôi nghĩ về tình yêu của Joe và Susan. Nhìn dáng vẻ quyến luyến và thân mật của 2 người khiến tôi phát thèm. Từ rất lâu rồi, không biết bao lần tôi đã mơ về một tình yêu như thế, mơ về một anh chàng lãng mạn như trong film, chúng tôi sẽ yêu và quyến luyến nhau hết lòng. Thế nhưng đời chẳng như là mơ, ngay những ngày đầu lên HN, tôi mới biết tình yêu không đơn giản như vậy, biết yêu thì cũng có người this, người that và có thể có những người thân mật với mình vì mục đích nào đó chẳng đơn thuần là yêu. Và rằng tình yêu không chỉ có chỉ có màu hồng, bên cạnh yêu vẫn có hàng tỷ thứ phải lo như chuyện cơm, áo, gạo, tiền, chuyện thi cử, chuyện nói xấu, chuyện ganh ghét, chuyện đi tìm bản ngã bản thân, chuyện đi tìm cho mình một chỗ đứng, đi tìm cho mình một mục đích sống,... xoay vần đời ta như chong chóng. Nhưng chả hiểu sao mỗi lần xem phim lại là một lần tôi lại muốn tin vào thứ tình yêu lãng mạn. Kết phim, dường như Joe đã hiểu ra rằng: yêu là cho đi, là khiến người mình yêu hạnh phúc, tự do chứ không phải chỉ biết ích kỷ và rồi anh đã chọn lặng lẽ rời đi để lại phần hạnh phúc cho Susan. Cuối phim, dường như Susan cũng đã cảm nhận được ra đi của anh, hiểu rằng trong cùng một hình hài nhưng người đứng trước mình không còn là Joe mà là anh chàng lãng mạn trong quán cafe ban sáng. Mình thấy Susan suy tư, thấy Susan bâng khuâng khi nhận ra điều đó và cuối cùng mình thấy nàng cười. Thế nhưng mình tin rằng, trong lòng Susan vẫn tồn tại một khoảng trống thật khó lập đầy và thật khó nói.
Nếu tuần sau mình chết thì mình sẽ làm gì? Chắc là giờ ngủ một giấc thật ngon đã rồi tính :)) hihi