Ngôi làng cùng những người kỳ lạ
Ngôi làng cùng những người kỳ lạ
Có lẽ không thể ở lại đây lâu, người nhỏ con nhất đang làm phép để mở ra một cánh cổng, tôi đánh liều bước vào.
Các cảnh vật xung quanh bắt đầu thay đổi, cứ như chúng tôi đang ở trong đường hầm xung quanh là các làn khói trắng.
Bất thình lình, một con quái vật xuất hiện. Nó mang hình hài của một con rết khổng lồ, nó đen xì, các chi của nó lông tua tủa, miệng nó khạc ra các chất nhờn đen mà khi đụng phải sẽ bị ăn mòn, tôi đoán là giống acid.
Trong lúc tôi còn đang hoang mang lo sợ không biết phải chạy đi đâu thì chúng tôi đã bị chuyển đến một đầm lầy, tôi chỉ biết tìm nơi để trốn và lặng lẽ quan sát cuộc chiến đang diễn ra.
2 trong số 3 người đã bỏ mạng, tôi đã gần như chuẩn bị cho cái chết sẽ đến với mình. Bất ngờ ông chú nhỏ làm phép khiến con rết như đang bị nhốt trong một kết giới. Vội vã chạy về phía tôi nắm tay, miệng niệm thần chú, một cánh cổng lốc xoáy nhỏ hiện ra, cả 2 chúng tôi lao vào.
Mở mắt ra, tôi đang ở trong một ngôi làng kỳ lạ, nhìn qua thì cả người của chú ấy bê bết toàn máu.
“Chú vẫn ổn chứ, con nên gọi chú…” – Tôi hỏi
“Gọi chú là Jean đi, việc bây giờ cần làm là tiến vào được ngôi làng để tránh việc con rết tinh truy lùng. Thật khó hiểu tại sao một con yêu cấp Khí lại xuất hiện trong Cổng dịch chuyển, nó đã đánh hơi được thứ gì đó…hự!”
Tôi phải dìu chú từng bước từng bước tiến vào ngôi làng, bước qua được cánh cổng, tôi khá chắc rằng chúng tôi đã an toàn. Các người dân xung quanh đó cũng tiến đến hỗ trợ chúng tôi.
Chú Jean được đưa đi điều trị, còn tôi thì được sắp xếp vào trong một căn phòng nhỏ để tạm thời nghỉ ngơi sau những gì đã trải qua.
Ngôi làng khá thơ mộng với các loài hoa trông khá lạ lẫm, xung quanh được bao phủ bởi các bụi tre xanh mướt. Dạo một vòng để tận hưởng bầu không khí trong lành này, tôi thấy các người dân ở đây trông như người ở thế kỷ trước, ăn mặc theo kiểu nông dân, trên đầu người nào cũng quấn khăn có họa tiết kỳ lạ.
Ở Việt Nam có dân tộc nào có văn hóa thế này không nhỉ? Tôi mạnh dạn đoán rằng tôi đang không phải ở Việt Nam, mà chắc là một nơi nào khá trên Trái đất này. Kỳ lạ là tôi vẫn hiểu những gì họ nói, họ cùng ngôn ngữ với tôi.
Tôi gặp người nào cũng cúi chào một cách lễ phép, cảnh thơ mộng ở đây làm tôi phần nào nguôi ngoai đi những sự kiện kinh dị đã xảy ra. Tôi được một ông lão giúp đỡ về phần thức ăn và phải nói rằng thức ăn ở đây khá là lạ.
Một cái bánh khá giống bánh bao nhưng phần vỏ cực kỳ dẻo và dai, bên trong là thịt nhưng tôi không tài nào đoán nổi đó là thịt của con gì, nó mang hương vị rất lạ. Thôi thì cứ ăn tạm cho qua bữa vậy.
Bầu trời ban đêm ở đây đẹp tuyệt, ánh trăng màu xanh ngọc bích phủ đầy ngôi làng, các đứa nhỏ thì tụ tập đốt lửa chơi các trò chơi gì đấy, người lớn thì ngồi tụm ba tụm bẩy đánh cờ. Tôi không chắc đây là cờ vua hay cờ tướng nhưng nhìn cách bày trí và cách chơi thì tôi đoán nó cũng gần giống như vậy.
Đi một hồi tôi thấy một cái cây to đùng, nó bự đến nỗi chắc cả 30 người cũng không thể ôm hết cái thân cây. Khéo léo trèo lên theo các dây leo trên thân cây, tôi cố gắng leo lên được trên gần ngọn để nhìn được toàn cảnh của ngôi làng.
Thì ra đây là một hòn đảo nằm tách biệt giữa biển, xung quanh là các vách núi dựng đứng để cách ly với thế giới bên ngoài. Chỉ có duy nhất ngôi làng tôi đang ở là có sự xuất hiện của con người. Tôi đoán chừng ngôi làng này có khoảng hơn trăm người.
Những suy nghĩ mông lung trong đầu tôi bắt đầu nhảy, tôi không biết bây giờ thằng Tí đang như thế nào. Tôi đang ở đâu? Bây giờ là năm mấy, có phải cùng với thời gian mà tôi đang sống không? Tôi sẽ ở đây đến khi nào? Rốt cuộc thì tôi sẽ phải làm gì để có thể chiến thắng được con quỷ nó, trông nó khá mạnh!
Áng mây trôi qua làm lộ rõ mặt trăng với ánh sánh xanh huyền bí làm tôi ngây người trước vẻ đẹp của nó, các bông hoa ở trên các nhành cây đón nhận ánh sáng đó bất ngờ rực ánh xanh tím.
Các con đom đóm trú ở trong các lùm cây cũng bắt đầu ùa ra mang theo ánh sáng vàng le lói, tất cả tạo nên một khung cảnh huyền diệu.
Một ánh sáng le lói ở từ xa phát ra từ khu rừng gây sự chú ý của tôi, chú tâm thật kỹ để nhìn thì tôi khá chắc đó là một con cọp đang nằm dài bên bờ suối, đoán chừng rằng nó rất to thì ở từ khoảng cách này tôi mới nhìn thấy rõ được nó. Tôi cũng không dại gì mà đi đến gần nó để làm gì.
Sau khi ánh mặt trời làm tôi thức giấc, tôi leo từ từ xuống, bước về làng thì không thấy một ai, tôi dáo dác đi tìm thì chú Jean xuất hiện.
“Chú đã ổn chưa? Mọi người đi đâu hết rồi chú?” – Tôi hỏi
“Ban ngày mọi người sẽ chia nhau đi, có người thì tu luyện, có người thì đi thu thập ngọc, có người thì lo thức ăn cho những người còn lại. Chỉ ban đêm sau khi trăng lên họ mới về đây thôi, chú đợi con nãy giờ đây”
“Thế bây giờ con sẽ đi đâu?”
“Trước mắt là con phải đi cùng chú đến nơi này làm rõ thuộc tính của con thì chú mới có thể đưa con đi đúng Tộc của mình được”
“Mỗi Tộc sẽ sống giống như ngôi làng này đúng không chú?” – Tôi hỏi
“Gần giống như vậy, chỗ mà con với chú đang ở là một ngôi làng dành cho nhiều dạng người, chiến binh có, người dân thường có, người có năng lực nhưng không muốn chiến đấu cũng có”
“Đại loại là nó hơi đa dạng đúng không chú”
“Có thể nói là vậy, vì nơi này an toàn, có đầy đủ lương thực và nó cũng là nơi để chữa trị cho các chiến binh bị thương. Có thể nói nó như bệnh viện…” – Chú Jean giải thích
“À à , thế thì con hiểu hơn rồi..”
“Chú đoán chắc con đang có rất nhiều thắc mắc trong đầu, nhưng tạm thời thì đi theo chú đến gặp Trưởng lão đã, ông ta sẽ giải đáp ngọn ngành cho con, chúng ta không có nhiều thì giờ đâu, con vào thay đồ, ăn chút gì đi rồi mình lên đường”
Tôi nghe theo, vào tắm và thay đồ, chú Jean cũng đã chuẩn bị sẵn cho tôi một ít thức ăn trên bàn. Cố gắng tranh thủ không để chú đợi lâu, trong lúc đợi tôi chú Jean đang ngồi ở ngồi châm trà và đốt tẩu thuốc.
Mặc lên mình bộ trang phục giống như những người đạo sĩ, tôi bước đi theo chú Jean đi ra khỏi ngôi làng và tiến sâu vào trong khu rừng.