Medal of Death! - Chương 7 - TRIỆT!
Medal of Death! Chapter 7: Thêm nhiều nhân vật mới xuất hiện hé lộ một chút về vết vớt mà tôi mang từ khi sinh ra...
Mùi tanh từ ly nước làm tôi ngợp thở, hít thật sâu để bình tĩnh quan sát xem xung quanh, tôi dần nhận ra nơi mình đang đứng không phải là ngôi trường cấp 2 của mình khi xưa.
Không! Vẫn chính là nó nhưng cảnh vật trở nên hoang sơ ảm đạm hơn hẳn, nhưng con người đang đứng xung quanh tôi lúc này là những thây ma vô hồn.
Có lẽ họ vẫn chưa biết tôi đã nhận ra mà vẫn bắt chuyện với tôi, lấy lý do để đi nơi khác, tôi dạo quanh và cố hết sức bình tĩnh với những gì mình đang thấy trước mắt.
Các thây ma trong đồng phục học sinh rách nát tươm đang nô đùa với nhau, có cả những cái xác không lành lặn tứ chi thì ngồi ở góc băng đá sau những hàng cây đã cháy rụi.
Nhớ ra rằng tôi có được kể khi xưa ở chính ngôi trường này, giặc đã thả bom vào ngay giờ chào cờ khiến hàng trăm học sinh, giáo viên chết. Có phải chăng tôi đang ở trong khoảng thời gian này? Đây không còn là năm 2008 mà tôi đã nghĩ.
Tình cờ có vài chiếc may bay không quân xẹt ngang trên đầu tôi, thả bom ở các khu vực lân cận khác. Tiếng nổ, tiếng đất đá làm rung chuyển cả một bầu trời. Đây là sự tàn khốc của chiến tranh!
Bước ra khỏi ngôi trường ma quái, tôi không thể nhận ra được đây là đâu vì thay cho các ngôi nhà là các hố đất vì bom đạn, nhà cửa xung quanh cũng tan nát, xác người chất đầy đường. Lăng Tứ Kiệt đối diện trường học thì cũng tan tành.
Bỗng tôi bị chặn lại bởi một bức tường vô hình nào đó, tôi biết rằng mình không thể thoát ra được khỏi phạm vi này.
Hoang mang lo sợ, tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân khi các thây ma đang cố vẫy gọi tôi trở vào trường. Có lẽ họ vẫn đang nghĩ tôi là một học sinh đang cố cúp học.
Chợt nhớ đến các điều luật mà thằng Tí ghi chép lại, tôi đánh liều không giả vờ nữa mà chạy tìm một nơi an toàn để trốn. Có vẻ như các thây ma đã phát hiện và chạy đuổi theo tôi.
Tôi đánh liều cố gắng đu và leo lên nóc nhà, các thây ma ở dưới cố gắng trèo lên nhưng tôi đã đạp xuống. Trong giây phút hoảng loạn đó, tôi chỉ còn biết cố gắng bám trụ chờ đợi một điều gì đó, chẳng hạn như dịch chuyển vào chiều không gian khác.
Nhưng nó không xảy ra!
Tôi cố gắng vùng vẫy, đạp từ trên để không con thây ma nào leo lên được. Nhận ra rằng đây không phải cách lâu bền vì số lượng thây ma ngày càng đông.
Dáo dát nhìn xung quanh xem có vật gì hữu ích không, tôi đành bỏ đó mà chạy thật nhanh về phía khác.
Từng con từng con leo lên và dí về phía tôi, cố gắng nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà khác. Tôi may mắn cũng cắt đuôi được tụi nó.
Nhưng có vẻ như sẽ không an toàn vì nhìn xuống, số lượng đã lên tới hàng nghìn con thây ma. Nhìn từ xa, tôi phát hiện có một con thây ma trông khá lạ, nó không rách rưới như những con khác, lành lặn hơn, nhìn giống con người hơn và đứng điềm tĩnh một góc quan sát những việc đang diễn ra.
Lúc này trong đầu tôi chỉ có mỗi suy nghĩ làm thế nào để đám thây ma này biến mất thì bỗng mọi thứ y như trong đầu tôi nghĩ, các thây ma biến mất theo làn khói duy chỉ còn con thây ma mặc đồng phục của giáo viên đang đứng từ xa đó là vẫn còn.
Một sức mạnh nào đấy bỗng nhấc bổng tôi lên, tôi lơ lửng trên không chầm chầm tiến lại gần con thây ma đó. Lúc này tôi mới nhìn rõ hơn được nó.
Tôi thể nào mô tả được khuôn mặt của nó vì nó không có – người không mặt – duy chỉ có cái miệng nhe cười lộ hàm răng sắc nhọn. Vùng không gian xung quanh nó mờ ảo do cơ thể nó phát ra một cái khí gì đó rất u ám đầy mùi tử thi.
Đến lúc này thì tôi nghĩ tôi nắm chắc cái chết vì tôi không có cách nào có thể kháng cự được thứ sức mạnh mà nó đang chế ngự cơ thể tôi.
XOẸT! Một tia lửa từ đâu bắn thẳng vào đầu nó làm đầu nó bốc cháy chỉ còn mỗi hộp sọ.
Rồi liên tiếp là các tia lửa kèm với sóng âm đánh thẳng vào người nó. Tôi rớt cái bịch xuống đất ngơ ngác nhìn cảnh tượng đang diễn ra.
Liên tiếp 3 người lạ mặt nào đấy xuất hiện tung chưởng vào người nó. Người cao to nhất trong nhóm đang phừng phừng ngọn lửa trong tay đánh tới tấp vào nó, người có mái tóc bạch kim dài thì đang dùng thanh kiếm chém tạo ra các chấn động tấn công thẳng vào nó. Còn người nhỏ con nhất thì đang dùng món pháp bảo gì đấy giữ chặt nó trong kết giới không cho nó nhúc nhích.
Con yêu quái đó bị nhóm người đấy đánh tan thành tro, từ trong đống tro đó có một viên ngọc phát ra một vùng ám khí.
Tức thì người nhỏ con đó dùng một cái túi vải chụp lấy viên ngọc, khi đem trở ra thì nó sáng bóng trở lại. Viên ngọc màu xám tro pha chút tím nhìn rất đẹp.
“May mắn cho nhóc đó, sém tí nữa là bị con yêu này ăn thịt rồi” – người to con nhất bước lại gần tôi và nói.
“Nhưng sao nó không giết cháu sớm hơn? Vốn dĩ nó có thể làm rất nhanh gọn mà, với sức của cháu thì không cách nào thoát được!” – tôi trả lời
“Cái nó ăn không phải là thịt nhóc, cái nó ăn là nỗi sợ, sau khi nhóc sợ rồi nó mới ăn, đó là lí do vì sao nhóc thấy được những hình ảnh ghê rợn này. Mỗi con yêu nó sẽ có một cách ăn khác nhau, như con yêu này nó sẽ tạo dựng lên khung cảnh thời chiến tranh cùng mất mát, làm nhóc thấy đau buồn, thương xót rồi khiến cháu sợ hãi. Cuối cùng khi nhóc thật sự bất lực, nó sẽ ăn nhóc một cách ngon lành” – Thế thì mới đạt được tu khí của nó.
“Thế thì bây giờ cháu phải làm gì đây? Cháu sẽ đi đâu?” – tôi vội hỏi
“Thế nhóc có biết được Tộc của mình chưa?” – người nhỏ con nhất nhỏ nhẹ nói
“Dạ chưa! Cháu có một người bạn, khi đấy cháu và nó gặp một con Sói trong một căn phòng dưới tầng hầm, và nó được một chú Ninja dắt đi rồi. Nghe bảo là Tộc Sét”
“Nhóc không xạo chứ? Tộc Sét à?” – ông chú có mái tóc bạch kim đột ngột nói với giọng đầy hoài nghi và nói tiếp:
“Thế thì rốt cuộc nhóc thuộc Tộc nào?”
“Cháu thật sự không biết, từ lúc rơi vào thế giới này, cháu chưa gặp hay được biết gì về bản thân hết” – tôi trình bày
“Thế trên người nhóc có dấu vết, sẹo hay bớt nào không?” – Người nhỏ con nhất hỏi
“Từ nhỏ sinh ra cháu đã có một vết bớt đen sau gáy, nó mọc ra tóc bạc từ đó, ngoài ra từ lúc đến thế giới này cháu chẳng thấy có bất kỳ dấu nào khác”
“Đâu để chú xem” – Vừa nói, người đàn ông nhỏ con nhất đó vạch tóc tôi ra xem rồi nói với một giọng nghiêm nghị
“Đưa thằng nhóc này về Làng, cố gắng bảo vệ nó”
“Sao thế? Có chuyện gì à? Dấu hiệu đó là thuộc tính gì mà ông nói nghe ghê thế?” – Người to con nhất sốt sắn hỏi
“Không rõ lắm vì chỉ có những người thông thái trong Làng mới rõ được, tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng một lần nhưng không dám chắc. Thông thường thì các dấu vết thuộc tính sẽ không có tên riêng mà gắn liền với tên của Tộc. Duy chỉ có một số đặt biệt được đặt tên riêng biệt, và chỉ có số ít người trên đời này có được nó. Người mang dấu vết đó gắn liền với tai ương hoặc điềm lành. Thằng nhóc này cũng đang mang dấu vết đặc dị như vậy mà xưa nay chỉ nghe nói tới chứ chưa từng xuất hiện trong lịch sử, có thể thằng nhóc này là thuộc tính băng, không chắc nữa! Phải về hỏi ý các cụ trong Làng cùng khai ở thuộc tính của nó. Dấu vết này tên TRIỆT!
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất