Medal of Death! - Chương 6 - Gia Tộc
Medal of Death! Chapter 6: Khái niệm về Tộc được hé lộ bởi một nhân vật kì lạ xuất hiện...
Từ trong bóng tối dưới tầng hầm tôi thấy một con vật gì đấy rất bự đang gầm gừ, rên rú âm thanh ghê rợn. Cho đến khi khói bụi dần tan ra thì tôi mới nhìn thấy được con mắt của nó dòm kỹ được hướng đi xuống, tôi ngập ngừng không dám đi thì thằng Tí đã nhanh như thoắt, bước xuống, tôi cũng theo sau.
Âm thanh ghệ rợn đó ngày một rõ, chúng tôi men theo bậc thang đi xuống. Sau một hồi tôi cũng đến một căn phòng lớn, cheo leo các mỏm đá vách rêu. Ở giữa căn phòng đấy là một con sói trắng đang bị xiềng xích, mắt của nó phát ra những tia sét, đầu và các chân của nó bị xích lại. Nó cựa quậy thì tay chân của nó lại rỉ máu. Hàm răng của nó sắc nhọn và phì phèo thở ra khói.
Nó chăm chú nhìn 2 con người bé tí là chúng tôi đang lấp ló sau tảng đá. Ngay lúc này tôi và thằng Tí đều như mất hồn vì con sói quá to và đáng sợ. Tôi ra hiệu cho thằng Tí là nên lui vì tôi sợ với sự vùng vẫy của nó lỡ chẳng may nó thoát ra được thì chúng tôi tan xác với nó mất.
“Mày có nhìn thấy gì ở dưới chân nó không Chín?” – thằng Tí vừa nói vừa nhấc chân đi từng bước chậm rãi đến gần con sói hơn.
Tôi thì quá hoảng sợ nên đứng chôn chân tại chỗ, chăm chú nhìn theo hướng nó vừa nói, tôi thấy có một huy hiệu nhỏ ở dưới chân nó, được kết dính bằng các viên đá trong suốt.
Thôi thì đành liều, tôi cũng bước theo chân thằng Tí. Đến gần tôi mới thấy rõ được con sói to đến dường nào.
Nó cao khoảng độ 5-6 mét, bề ngang của nó độ chừng như 1 căn nhà, lông nó màu trắng, mắt nó màu đen huyền, trên trán nó có một vết sẹo hình tia sét.
Ban đầu nó vô cùng cựa quậy cho đến khi chúng tôi đến càng gần, nó ngồi im nhìn chúng tôi chăm chú.
Ánh sáng từ những viên đá làm tôi không nhìn rõ được huy hiệu nó như thế nào nhưng tôi chắc mẩm rằng nó không giống như huy hiệu mặt trời mà chúng tôi có.
Bước thật chậm rãi đến gần phía huy hiệu đó, thằng Tí dường như không sợ con sói sẽ tấn công vì các dây xích bỗng khóa càng chặt hơn. Lúc tay thằng Tí gần chạm vào thì bỗng từ đâu một tia sét đánh hụt làm nó ngã ra té nhào, tôi vội chạy lại đỡ và nhìn thấy từ phía trong bóng tối có dáng người đang bước lại gần.
Một người đàn ông cao to, mặc bộ đồ Ninja đen kín từ trên xuống dưới chỉ lộ mỗi vùng mắt và một phần trán. Đôi mắt nghiêm nghị như nhìn xuyên thấu tâm can chúng tôi.
“Hai đứa nhóc này tại sao lại ở đây? Làm sao tụi bây vào đây được?” – giọng trầm đục của ông ta cho thấy ông này khoảng độ chừng hơn 40 tuổi.
“tụi con mở cái cửa hầm đi xuống đây thì thấy như vầy”- tôi nhanh nhảu đáp
Thằng Tí sau khi hoàn hồn, khựng dậy nói.“Mà khi nãy là do chú đánh sét vào con à”
Im lặng không trả lời mà chỉ nhìn vào phía con sói, quan sát cẩn thận các dấu vết xung quanh
“Hai đứa chưa đụng tới huy hiệu này đúng không?”
Đi vòng quanh chúng tôi để quan sát, hít một hơi thật chậm rãi
“Một trong hai đứa có người phù hợp, đứa nào có cái sẹo hình tia sét, giơ tay lên”
Thằng Tí nghe theo giơ tay và vén tóc lên để cho ông chú ấy kiểm tra.
“Chắc là hai đứa có nhiều câu hỏi lắm, nhưng thời gian có hạn chú chưa thể nói hết được. Thằng nhỏ này thuộc gia Tộc Sét”- chỉ tay vào thằng Tí – “nhưng còn con thì chú chưa biết, có thể vì con đang đi chung với đứa này nên con mới vào đây được”
“Gia tộc sét?” – thằng Tí ngơ ngác hỏi
“Đại khái là mỗi gia tộc sẽ có một sức mạnh thuộc tính riêng, mỗi thành viên trong gia tộc đó sẽ có vết bớt với hình dạng tượng trưng thuộc tính đó. Ví dụ như sét thì hình dạng tia sét, còn những cái khác chú không rành lắm. Chắc là con phải nói lời tạm biệt với bạn con đi, vì con cũng nhận ra lí do mình ở đây mà đúng không? Con không phải người trong chiều không gian này và cũng không phải người thường đâu. Con đi theo chú, bạn con sẽ sớm tìm được Tộc riêng của nó và đến ngày đó hai đứa sẽ hội ngộ.” – ông Chú nói
“Ngày đó? Và bây giờ con ở một mình ở thế giới này đợi đến khi nào đây chú? Làm thế nào để con có thể dịch chuyển thoát khỏi đây được?” – Tôi vội hỏi
“Không phải là con đang cầm trên tay cái huy hiệu đó sao, tìm được người Tộc Sét cuối cùng rồi, giờ chú phải dắt bạn con đi đến hội quân, nó còn chưa biết gì, giờ phải cố gắng đào tạo nó. Ngày đó mà chú nói là ngày mà các Tộc cùng tập họp với nhau lên đường đi tấn công Hang Quỷ” – chú thúc giục thằng Tí
“Còn bây giờ dẹp qua những cảm xúc chia ly đi, đứa nhỏ này tên Tí à, ok Tí đi theo chú, bạn con sẽ sớm tìm được Tộc của mình”
Và thế là thằng Tí đi với ông chú Ninja đó khuất vào trong bóng tôi bỏ mặc tôi ở lại trơ trọi nơi này, con Sói thì đã ngủ từ lúc nào.
Không gian xung quanh tôi lại biến đổi, chớp mắt một cái, tôi đang ngồi trên ghế giảng đường và hiện tại là năm 2008, tôi đang học lớp 8a9.
Lớp học đang giờ ra chơi, học sinh nô đùa ngoài sân trường, tôi thì đang nằm bẹp dí trên ghế vì ngủ gục, tôi mơ hồ nhận ra rằng ở chiều không gian này chắc hẳn có một câu đố gì đó mà mình cần giải.
Ở chiều không gian trước thì tôi cùng thằng Tí vô tình giải được nó và thằng Tí đã theo ông chú Ninja kia đi đâu mất, giờ có thể chính là câu đố của riêng tôi.
“Làm gì ngồi đơ mặt vậy Chín”- thằng Tí đến vỗ vai tôi
Đúng rồi! Tôi và nó học cùng với nhau từ năm lớp 6 đến lớp 9 mà, nó có mặt ở đây là đúng nhưng nó là người ở chiều không gian này đúng không?
“Mày có giữ huy hiệu mặt trời không Tí?” – Tôi hỏi dò xem thử
“Huy hiệu mặt trời gì ba!” – nó ngơ ngác
“à à, không có gì, ê ê đi ra căn tin uống nước ngọt mày” – tôi vội đánh trống lảng
“nay giàu dữ bây, ok hùn lại mua chứ túi m có 1 ngàn , nước ngọt tới 2 ngàn lận”
Nó khoác vai tôi bước đi, tôi vừa đi vừa chăm chú quan sát thì bỗng chợt nhận ra một cái gì đó lạ thường đang sắp diễn ra.
Tôi có thể cảm nhận được có một ai đó, một thứ gì đó đang chăm chú quan sát tôi và dường như muốn giết tôi ngay lúc này nhưng rồi nó lại vụt mất.
Hút một ngụm coca, tôi để ngoài tai mấy lời nói của thằng Tí cùng đám bạn, tôi chăm chú quan sát cẩn thận xem có ai đó lạ lạ đang dòm tôi không. Tôi đề cao cảnh giác tới mức cao độ những thức khác mà không nhận ra ly nước mình đang uống đỏ rực màu máu.
Sự kiện Spiderum
/su-kien-spiderum
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất