Medal of Death!- Chương 5- Luật số 7
Medal of Death! Chapter 5: Trong 10 điều luật sinh tồn thì điều thứ 7 là quan trọng nhất...
Cảm nhận được sự nguy hiểm cận kề, tôi vẫn cố giữ bình tĩnh và ra hiệu cho thằng Tí về nhà lấy bùa phép. Ngay trong lúc này, tôi cố gắng chạy các con chữ trong đầu để đánh lạc hướng 2 con Tinh, chúng nó vẫn chưa nhận ra rằng tôi đã biết.
Thằng Tí cũng nhanh nhạy nhận ra, nó lấy lí do về lấy quyển truyện mà chị Hai mới thuê đem qua để đọc nốt. Con Tinh giả thằng Lâm chặn lại viện cớ để đó rồi tối đọc sau, anh em đang ngồi chơi vui vẻ mà.
Nhổm người nhẹ và ra hiệu thầm cho thằng Tí, bất ngờ tôi hét lên “CHẠY!!!!” Hai người chúng tôi lao vụt ra cửa, kịp thoát ra khỏi trước khi cánh cửa đóng sập lại. Dường như chúng tôi vừa bước vào một vùng không gian khác vì 2 con Tinh đó chần chừ không bước ra. Tôi hiểu ra rằng tụi nó có một ranh giới nhất định, không thể bước qua được nó, đến lúc này 2 con Tinh mới lộ nguyên hình ra.
Tim của tôi như muốn tung ra khỏi lồng ngực, cảm giác hồi hộp sợ hãi, mồ hôi nhễ nhại, cố gắng thở để trấn an bản thân. Một cảm giác mà đã từ rất lâu rồi tôi không được trải qua!
“Sém một tí nữa không biết chuyện gì sẽ xảy ra, đợi một chút tao ghi ghép lại. Con Tinh sẽ hóa thành một người quen của mình và nó có giới hạn không gian nhất định, trường hợp này là cánh cửa nhà thằng Lâm là ranh giới” – thằng Tí vừa lao mồ hồi vừa lôi ra sổ tay nhỏ để ghi chép.
“Ừ ha, tao cũng quên mất phải hỏi rõ mày là mày đã nhận ra được các quy luật nào trong thế giới này!” – tôi vừa hỏi vừa đợi nó ghi xong, mượn quyển sổ để xem.
CÁC QUY TẮC HOẠT ĐỘNG:
1. Chiều không gian sẽ thay đổi khi gặp con quỷ, hoặc sẽ bị nhận ra khi người và vật ở chiều không gian đó nhận ra bạn đã phát hiện
2. Có thể dùng bùa chú, bùa phép để xua đuổi các yêu tinh ma quỷ.
3. Có những người nắm giữ được sức mạnh và cần tìm họ để bảo vệ bản thân
4. Con Tinh sẽ không tấn công vội khi mà nó thấy con mồi chưa phát hiện
5. Con Tinh không có hình dạng cụ thể, nó sẽ biến thành người quen và dụ dỗ bạn, đợi tới lúc bạn sơ hở nhất nó sẽ tấn công
6. Những người xuất hiện trong chiều không gian này là người thật, việc thật và họ là người ở trong quá khứ, các hành động chiến đấu hoặc hiện tượng lạ họ sẽ không thấy ngoại trừ những người nằm ngoài không gian
7. Cố gắng phát hiện ra được dấu hiệu trên cơ thể để có thể đánh thức sức mạnh bản thân, tìm hiểu về các thuộc tính
8. Các thuộc tính sức mạnh đã biết: Sét, gió, lửa…
9. Những yêu quái đã biết: con Tinh, chim Heo báo hiệu yêu ma đến, Ma nữ tóc dài thường trú trên các ngọn cây, ông Kẹ thường xuất hiện vào giữa đêm lang thang ngoài đường sẽ tấn công nạn nhân mà nó bắt được.
10. Con Tinh có một ranh giới nhất định, đứng ngoài vùng đó sẽ an toàn.
Trước mắt tôi cũng nắm sơ lược về những gì mình cần biết để tồn tại được ở đây, tôi tự hỏi trong đầu rằng ngoại trừ tôi và thằng Tí thì có còn ai khác nữa và họ đang ở đâu, làm thế nào để tìm kiếm được họ.
“Đúng rồi, trước mắt để tránh việc tao với mày lại bị dịch chuyển vào chiều không gian khác, thì tao với mày vẫn phải cố gắng diễn thật tốt vai này, đừng để người xung quanh phát hiện mày không phải người ở thời đại này đó” – Tí dặn dò cẩn thận
“Tao khá chắc rằng con quỷ là tác nhân duy nhất hiện tại mà tao biết làm được việc chuyển chiều không gian này, không rõ là mục đích cuối cùng của nó là gì nhưng tránh đá động tới nó để có thời gian tìm cách tiêu diệt nó…” – tôi phân tích
“Tiêu diệt nó? Không dễ nha, sức của tao với mày hiện tại cũng chỉ là người thường thôi, không có sức mạnh nào khác hết thì làm sao đây? Tao còn may mắn tờ bùa ông tao để lại còn xua đuổi được mấy con yêu cấp thấp, chứ gặp mấy con mạnh hơn chắc tao với mày chỉ nước quỳ chịu trận”
“Chắc là trước mắt cố gắng tìm hiểu cái huy hiệu mặt trời này, có thể là nó là chìa khóa giúp tụi mình”
Câu chuyện tôi và thằng Tí còn đang dang dở thì ba tôi đã vẫy tay kêu tôi về, chúng tôi đành bỏ ngỏ câu chuyện còn dang dở.
Nghĩ về việc điều thứ 7 trong ghi chú của thằng Tí, nó nói với tôi
“Cái đó là tao tự thêm vào vì tao có một vết bớt lạ ở trán, mà mày cũng biết tao đâu có vết bớt nào trước đây, tao cũng nghĩ rằng nó sẽ là một cái gì đó có thể liên quan đến sức mạnh, ít nhất là bây giờ mình tin như vậy đi chứ nếu chỉ với sức người thường thì tao với mày làm sao mà chiến đấu được, đúng không? Mày cũng đã gặp những người có sức mạnh siêu nhiên mà, tao tin có sự liên kết đó”
Kiểm tra toàn thân thì tôi chẳng thấy có bất kỳ gì lạ từ khi tôi đến đây hết, có chăng là vết bớt sau gáy từ khi tôi sinh ra, từ đó tóc mọc ra màu trắng thế nên từ nhỏ tôi luôn bị người khác đem cái đó ra làm trò đùa cợt.
Từng ngày trôi qua, tôi và thằng Tí gần như tuyệt vọng vì không có bất kỳ phát hiện nào mới và chúng tôi vẫn còn kẹt ở khoảng thời gian ngày 24 tháng 12 này. Vòng lặp này chúng tôi vẫn chưa thể thoát ra được, chỉ khác rằng lâu rồi chúng tôi không gặp bất kỳ con yêu ma nào.
Chợt nghĩ đến việc mặt trăng màu đỏ lại còn xuất hiện song song với nhau, tôi thầm nghĩ có khi nào đó là một dấu hiệu gợi ý không. Tôi vội lấy huy hiệu ra cố gắng săm soi thật kỹ lưỡng, tôi phát hiện ra có một ký hiệu 2 vòng tròn đỏ lồng ghép vào nhau, tôi không thể đọc được dòng chữ cổ này nhưng tôi khá chắc đó là manh mối mà chúng tôi cần tìm.
Chúng tôi cũng đã thử việc đi xa hơn phạm vi này nhưng oái ăm chúng tôi đang là những đứa trẻ 4 tuổi, không thể đi xa hơn được, có thể đó là tính toán của con quỷ. Tôi thử liều lẻn vào khu vườn sau cái miếu để thử xem.
Mảnh vườn cây cối um tùm kèm theo số rác mà những người dân vô ý thức xả ở đây làm khung cảnh vốn dĩ đã hoang sơ nay càng thêm u tối.
Tôi có nghe ba tôi kể ngày xưa khu này vốn là một cục đá tổ ong rất lớn, người dân mê tính thường đến thắp nhang và tôn thờ nó. Có một lần lính dội bom trúng làm bể cục đá ra vỡ vụn chỉ còn một mẩu nhỏ, xác các chiến sĩ thì chất đầy đường đến mức 5 bước đi là thấy 1 xác người, người dân thấy vậy nên hùn sức với nhau lập nên ngôi miếu kế bên khoảng trống mà cục đá tổ ong kia vỡ để có chỗ cho các chiến sĩ xấu số này được yên nghỉ.
Tôi và thằng Tí dùng hết những gì mà bản thân biết về những chuyện tâm linh đem ra thử, từ đọc thần chú mà các ông bà dạy, cho đến lập đàn múa máy nhưng tất cả đều như mò kim đáy biển.
Tôi đánh liều bảo với thằng Tí rằng tối nay, cố gắng bằng cách nào đó lẻn ra đây vào khuya thử xem biết đâu được sẽ có cái gì đó.
Khoảng tầm 11 giờ 30 phút, tôi nhẹ nhàng trốn ra khỏi nhà thật khẽ để không bị phát hiện, đến cái miếu tôi thấy thằng Tí đang đứng đợi tôi. Cả 2 lẻn vào lục soát khắp cái miếu với hy vọng tìm được một cái gì đó.
Trong lúc cả 2 đang chuẩn bị bỏ cuộc thì bỗng bầu trời sáng bừng lên ánh đỏ, tôi nhìn lên thì thấy mặt trăng lại phân thành 2.
“Tí ơi, 2 mặt trăng đỏ nữa kìa” – tôi khều kêu nó trong lúc nó đang gục mặt xuống
“Cái này thấy nhiều lần rồi mà, có gì lạ” – nó thở dài
“Không đâu, mày nhìn kỹ đi, có cái gì đó khác, mày xem xem có cái chấm đen gì ở giữa mặt trăng kìa”
Nhìn kỹ thì tôi thấy có một bóng người xuất hiện giữa không trung lướt qua thật nhanh rồi biến mất, cái huy hiệu trong túi của thằng Tí bỗng vụt sáng lên. Tôi bảo nó cầm lên đưa về hướng mặt trăng thử. Quả thực là có tác dụng, ánh sáng từ mặt trăng xuyên qua huy hiệu mặt trời bỗng dẫn đường chúng tôi đi vào miếu, ở dưới ngay cái bàn thờ có một cánh cửa nhỏ mà chúng tôi luôn nghĩ đó là nơi để nhang đèn hay các vật dụng lặt vặt.
Mở cửa ra bụi xộc lên làm chúng tôi chẳng thấy được gì, song ánh sáng từ huy hiệu vẫn còn đó như đèn pin dẫn đường chúng tôi đi. Tôi phát hiện ra có một cánh cửa hầm nhỏ ở dưới lòng đất, dùng hết sức bình sinh chúng tôi không thể nào mở nó ra được, tôi cố gắng quan sát thật kỹ thì thấy nó có một chỗ lỏm vừa khít với huy hiệu, tôi vội đặt vào thì cánh cửa hầm mở ra , một mùi hôi tanh rình tràn lên khiến chúng tôi ngất xỉu.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất