Medal of Death!- Chương 4- Mặt trăng đỏ
Medal of Death! Chapter 4: Mặt trăng đỏ liên tục xuất hiện như một dấu hiệu chỉ dẫn chúng tôi...
Ngày 24 tháng 12 năm 1999!
Đêm nay sẽ là đêm mà tụi nhỏ trong xóm tôi tổ chức ăn tiệc mừng Noel, các nhà theo đạo Chúa thì đã trang trí cây và đặt cây thông giả để tượng trưng, treo đèn và đặt vịt quay, không khí náo nhiệt tưng bừng không như thời mà tôi sống, nhà nào theo nhà nấy chẳng còn không khí tụ họp hàng xóm như những năm 90.
Các đứa trẻ như tôi thì khoác lên mình những bộ áo mới nhất trong tủ mà mẹ mua cho, để dành chẳng dám mặc chỉ chờ những dịp như thế này.
Sớm hòa mình vào thực tại, thằng Tí đã đi hết nhà này đến nhà nọ để ăn ké mứt bánh, thấy tôi ngồi trên băng đá ở nhà, nó phẫy tay gọi tôi tới.
Câu chuyện của những đứa trẻ cũng chỉ xoay quanh siêu nhân hay các bộ phim mà đài truyền hình đang chiếu hoặc các truyện tranh đang được cô Mười cho thuê với mức giá 200 đồng 1 quyển.
Các cô chú bác thì đang truyền tai với nhau rằng có tin đồn thời khắc giao niên sẽ có tận thế, tôi sực nhớ ra đúng là tôi có từng nghe gia đình kể về chuyện này – rằng người ta đồn đoán với nhau năm cuối năm 1999 sẽ có tận thế xảy ra. Tôi thì hiểu rằng vì khoảnh giác giáp niên nên nhiều người mê tín sẽ nói như vậy, chứ lí do gì mà tận thế cơ chứ, rành rành là tôi vẫn sống đến năm 2022 cơ mà.
Biến đổi khí hậu thật sự khủng khiếp, ở năm 2022 tôi gần như ít thấy sự lạnh khi đông về thế mà ở năm 1999 này, cái giá buốt nó khiến tôi phải khoác lên mình 3 chiếc áo, 2 cái quần mới có thể đỡ lạnh, ở miền Nam đã vậy thì miền Bắc còn thế nào nữa.
Sau khi hòa mình vào buổi tiệc, tôi cầm ly nước ngọt bước lại phía thằng Tí đang ngồi chơi vơi trên cái ống cống mà nhà nước đặt trước nhà ông thầy Đán – ông thầy dạy tất tần tật các môn trong trường từ cấp 1 đến cấp 3, ổng dạy rất có tâm thành thử rất được lòng các học trò.
Lấy ra từ trong túi mảnh bùa mà hôm qua tôi còn giữ và kể cho thằng Tí nghe việc tôi thấy đêm qua, trầm ngâm hồi lâu, nó nói.
“Thật ra tao trải qua những chuyện này trước mày khoảng độ chừng 1 tháng, thời gian đó mày còn đang tự nhốt mình ở nhà không liên lạc với ai nên tao cũng không cách nào nói cho mày biết được”
Lấy cây kẹo mút dâu từ trong túi, nó nói tiếp:
“Chắc mày cũng đang hiểu rằng chìa khóa để giải được những điều đang xảy ra này là cái huy hiệu mà tao với mày đang giữ và kí ức vào năm 1999 mà mình đã quên đi, cũng phải thôi vì lúc đấy tao với mày còn quá nhỏ, cuộc sống sau này thì lo toang đủ việc khiến chúng ta chẳng còn thời giờ để nhìn nhận lại bản thân”
Cũng đúng, cuộc sống ngày càng hiện đại, con người càng có xu thế trở nên cô độc hơn. Trước đây lũ trẻ chúng tôi chơi với nhau, đến nhà của nhau, cùng nhau chơi cùng nhau cười khóc. Chỉ vài năm lớn lên, dần dần chúng tôi trở nên xa lạ hơn, có người lên Sài Gòn học rồi ở trên đấy, có người đi nơi khác xa hơn cũng không về. Sau khoảng thời gian bôn ba ở Sài Gòn, tôi cũng trở về chỉ vì lí do nuôi bệnh, chứ không chắc tôi cũng không tha thiết gì mấy.
“Cũng phải thôi, ai lớn lên mà chẳng phải lao đầu vào công việc, kiếm tiền chứ đâu phải như tao, chôn vùi những năm tháng thanh xuân của mình ở gia đình để rồi khi nhìn lại mình lại cô độc…” – Tôi chia sẻ
“Đúng là vậy, sau khi trải qua nhiều chuyện, nhìn đi nhìn lại thì dần dần tao với mày mất đi động lực để sống riết rồi chẳng hiểu được mình sống vì điều gì. Chắc hẳn ai cũng phải trải qua cảm giác này… Nhưng tạm gác qua đi, nếu bây giờ là cơ hội để tao với mày sống lại một cuộc đời mới thì tại sao không?” – Tí nói
“Nhưng sẽ ổn nếu không có sự xuất hiện của con quỷ đó, rồi chưa kể yêu ma hay là sự xuất hiện kỳ lạ của những người mà đêm qua tao thấy nữa” – Tôi đáp lời
“Thôi thì xem như đây là một trò chơi vậy, tao với mày đang là người chơi, ráng mà vượt qua nó đi, đằng nào cũng đâu có làm gì khác” – Tí hào hứng
“Cũng được, chứ giờ trở về như lúc trước tao cũng không mấy tha thiết sống, giờ như vầy xem như có cái để tìm hiểu cũng hay, mày làm tao thấy có động lực hơn rồi đó”
Chưa kịp dứt lời, tôi nhìn lên bầu trời bỗng thấy có một hiện tượng lạ. Mặt trăng bỗng hóa đỏ và dần dần biến mất kèm theo đó là sự xuất hiện của một mặt trăng khác cách đó không xa.
“Mày thấy điều tao vừa thấy không Tí?”
“Chắc rồi, có mỗi tao với mày thấy thôi vì nếu ai cũng thấy người ta sẽ không có bình thường như vầy đâu”
“Sao mấy chuyện kỳ lạ cứ xảy ra vậy ta”
“Mày hỏi tao cũng như không, những gì tao biết tao sẽ nói với mày…”
Chưa kịp dứt lời thì thằng Lâm từ trong nhà bước ra vẫy tay kêu bọn tôi. Lần trước con Tinh biến hình thành nó để cố giết tôi thành ra nhìn thằng Lâm tôi vẫn còn hơi sợ sợ.
Dáng người của nó gầy gò, đôi mắt tinh ranh, tóc đen suôn thẳng, mặt lúc nào cũng tươi cười lạc quan kèm hàm răng khểnh. Nó con nhà giàu nên lúc nào cũng hay đem bánh kẹo cho chúng tôi ăn và chơi những món đồ chơi mà nó được ba nó mua cho.
“thằng Lâm nó không phải như tao với mày đâu, lại chơi với nó, giờ nhìn nó khi nhỏ thấy nó thấy thương ghê, nó đâu biết được chuyện gì sẽ xảy ra với nó sau này đâu” – thằng Tí vừa kéo tay tôi đi vừa nói
“Cũng đúng, đời người mà, lúc này lúc khác thôi”
Chúng tôi ngồi ăn bánh kẹo và uống nước ngọt với nhau, tán dóc về các chủ đề của trẻ con. Tôi thì hơi khó hòa đồng nhưng nể thằng Tí thật sự, nó có thể nhanh nhạy nắm bắt tình huống như một diễn viên chuyên nghiệp.
Tôi bước ra ngoài sau nhà nó để lấy thêm nước đá, tôi thấy có bóng dáng người này đấy đứng trên cầu thang tầng 2 nhìn xuống. Thầm nghĩ chắc là ba hay mẹ nó nên tôi không mảy may quan tâm.
Khi bước trở lại, trong cái ánh nhìn về phía trước chẳng dám liếc ngang vì tôi biết chắc đây không phải là con người, họ chỉ đang quan sát tôi và chực chờ sự chú ý của tôi để tấn công.
Cái dáng đứng im, nhìn đơ người về phía tôi quan sát từng hành động của tôi trong phút chốc tôi nhận ra rằng chỉ cần mình tỏ ra nhận biết nó đang nhìn, nó sẽ ào tới tấn công tôi như cái cách hổ săn mồi. Tôi ra hiệu với thằng Tí xem có đem bùa trong người không, xui rủi là nó lại chủ quan chẳng đem theo.
Các dây thần kinh Noron của tôi chạy hết công suất để nghĩ xem thoát khỏi cảnh này bằng cách nào.. Chẳng lẽ kêu luôn thằng Lâm ra ngoài đường chơi? Nó dễ rồi nhưng cái con đó liệu nó vẫn còn đứng im đó không khi thấy con mồi của nó đi! Tôi và thằng Tí thì chẳng có cách nào để kháng cự lại nó với hình hài của 2 đứa trẻ như thế này.
Tôi nhận ra rằng nguy hiểm nhân đôi khi thằng Lâm đang ngồi với chúng tôi lại chính là đồng loại với nó. Từ lúc nào mà đôi mắt của nó lại trắng dã, răng của nó bắt đầu đen xì lại, thằng Tí thì hình như vẫn chưa nhận ra vì mảy mê ăn bánh và cầm con robot chơi.
“Mày làm gì nhìn tao dữ vậy Chín, có gì à?” – NÓ đột ngột nhìn sang tôi và nói.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất