Medal of Death!- Chương 3- Ký ức bỏ quên
Medal of Death! Chapter 3: Đoạn ký ức này có thật sự tồn tại hay chỉ được vẽ bởi con quỷ?
Khung cảnh hiện ra trước mắt của tôi nằm ngoài nhận thức mà tôi từng biết, có chăng thì nó xuất hiện ở trong các phim truyện khoa học viễn tưởng. Trời đỏ rực cùng các giọt mưa màu đỏ, tanh rình cả một vùng trời, thế mà ngoài đường người ta vẫn bình thường mà không hề mảy may để ý đến điều kỳ lạ này. Dần tôi nhận ra, chỉ có tôi và thằng Tí là thấy được điều này, thảo nào nó bảo rằng người ta sẽ không tin lời chúng tôi nói – huống hồ chúng tôi chỉ là những đứa trẻ lên 5.
“Thật ra tao cũng gặp trường hợp như mày đó Chín, mày bị du hành thời gian trở về lúc này lúc khác đúng không?” – thằng Tí vừa nói vừa ngồi săm soi dòng chữ trên huy hiệu.
Tôi rất bất ngờ vì tôi không phải là người duy nhất bị rơi vào tình trạng như thế này
“Vậy là mày cũng giống y chang tao à??? Thế mày có gặp con quỷ đó không?”- Tôi bước đến gần
“con quỷ thì tao không gặp, hồi xưa tao chỉ nghe mày kể thôi, tao chỉ gặp mấy con yêu ma, thành ra tao hay thủ theo bên mình mấy cái bùa chú phòng thân” – thằng Tí chau mày ngắm nghía huy hiệu rồi nói: “Tao cũng chỉ mới nhập về xác này khi nãy, tao tỉnh dậy là thấy mình ngồi với mày rồi, cầm trên tay cái huy hiệu này, chẳng hiệu nó sẽ giúp ích gì được cho mình nhưng tao có cảm giác nó là chìa khóa mở nhiều cánh cửa”
Bây giờ là năm 1999, internet vẫn chưa phát triển, điều kiện khi này của chúng tôi lại hạn chế, không tày nào tìm ra cách giải mã được các dòng chữ trên cái huy hiệu này.
“Thế bây giờ mình làm sao đây Tí?” – những lúc thế này tôi chỉ biết trông chờ vào nó.
“Chắc là tới đâu hay tới đó vậy, để xem xem còn ai khác giống tao với mày không!” – Tí tiếp lời
“Nhưng mà tao nghĩ mãi và vẫn không hiểu được vì sao tao với mày lại dính phải cái điều mà tưởng chừng chỉ xuất hiện trong các phim truyện viễn tưởng…”
“Tao không dám chắc đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi chắc chắn tao với mày đã làm gì đó ở cái năm này này, mà sau biết bao năm, tao với mày lớn lên quên béng đi mất. Cứ như có một ai đó cố tình khiến tao với mày quên đi chuyện đã xảy ra” – thằng Tí ngắt lời tôi.
“Mày nói tao mới để ý, con quỷ cũng nói tao cái điều này, nói rằng tao đã quên đi lời hẹn.. Aida!! Nhức đầu quá, mỗi lần cố gắng nhớ tao lại nhức đầu, nó khiến tao không thể tập trung để nhớ lại được!”- Tôi vừa nói vừa nhăn mặt ôm đầu.
“Trước mắt mình cần nắm rõ hiện tại là có ma có quỷ thật và tao với mày nằm trong tầm ngắm của nó, không biết khi nào tao với mày bị chuyển không gian nhưng trước hết mình phải cố gắng đóng tốt cái vai của mình đã, nhớ rõ – tao với mày là 2 đứa nhóc 4-5 tuổi, đừng có cố mà làm người khác nghi ngờ đó” – thằng Tí phân tích
“Ê, mà tính ra cũng có cái hay ha, trong xui có hên, mình được trở về những ngày tháng ấu thơ, vô lo vô nghĩ, không phải nặng nề cái trách nhiệm trên vai” – tôi thở nhẹ
“Cũng đúng, cái khoảng thời gian này đến 5-6 năm nữa là mày sướng nhất rồi, đủ cha đủ mẹ, còn có anh chị. Mày sướng nhất trong đám bạn rồi” – thằng Tí vừa nói vừa cười
“Thì cũng đúng, cái thời này tao còn mộng mơ lắm, chưa hiểu mất mát là gì, cũng chỉ biết lo học và chơi thôi… mà mày cũng không khác gì tao mấy nhỉ?” – Tôi nói
“Ừm, có nhiều người thì khổ hơn mình, nhưng ở thời điểm này, tao với mày sướng quá còn gì. Thôi về đi, ông Hai lên kiếm bây giờ! Cái huy hiệu này tao chịu rồi, từ từ tính, trước mắt tận hưởng đi đã… À mà, nhớ cẩn thận, coi chừng tụi ma quỷ nó rình rập mày đó” – Tí dặn dò
“Tao đang nhận thấy hình như tụi nó đang canh me cái huy hiệu này, tao thì không có bùa chú gì thôi thì mày giữ đi, ít ra mày còn có bùa phép” – Tôi đùa
“Cám ơn mày nha, cần không tao đưa mày bùa nè mày giữ cái huy hiệu này đi” – thằng Tí trách
Về đến nhà, tôi cùng gia đình, vốn dĩ đã mất từ lâu của tôi, dùng bữa cơm mà đã từ rất lâu nó chỉ nằm trong ký ức của tôi. Món cá kho, canh chua mẹ tôi làm luôn là món ăn ngon nhất trên đời. Chị tôi thì luôn khịa việc học hành của tôi, việc tôi khờ khạo đến nào để mấy đứa con gái trong xóm ăn hiếp rồi về nhà khóc lóc bám váy chị. Ba tôi thì ít nói, thi thoảng thì lại kể mấy chuyện lịch sử Tàu mà ba nằm lòng cho tôi nghe để giảng dạy về nghĩa khí nam nhi.
Tôi vốn là người sống theo khoa học và không mấy tin vào những chuyện tâm linh, nhưng nếu tính theo giờ sinh học mà tôi nhắm chừng thì chỉ trong khoảng độ chưa đến 24 giờ mà tất cả những niềm tin về tôi có, nhận thức mà tôi biết về thế giới này đều đảo lộn.
Ma quỷ thì ra có thật sao!? Những thứ như phép thuật, ma thuật…v.v thì ra là có thật. Thế thì tại sao trước giờ nó không xuất hiện ở thế giới mình sống nhỉ? Hàng trăm câu hỏi chạy trong đầu tôi khiến tôi không thể tập trung.
Tôi chợt nghe tiếng ba mẹ tôi nói nhỏ với chị tôi: “Sao thằng Chín nó cứ ngồi ngơ ngơ ra vậy ta, không biết có sao không nữa, hay là do mình ít cho nó đi chơi nên nó bị khờ?”
À!! Thì ra lí do mà chị tôi hay nói ngày xưa nhìn tôi khờ khạo lắm, hay ngồi đơ người ra đó không biết suy nghĩ gì, rồi hay lẩm bẩm gì đó. Chính là như thế này đây sao! Nhưng sao chính mình lại không nhớ là mình khi đó như thế nào nhỉ?
Rồi cũng đến dần khuya, tôi phải vào phòng để ngủ. Ngôi nhà ngày xưa tôi ở lụp xụp lắm, tôi thường hay vào phòng ngủ với mẹ, để ba ở ngoài phòng khách xem tivi, tôi phải ngủ sớm vì còn nhỏ, 9 giờ tối là phải vào mùng ngủ, còn chị tôi thì có phòng riêng.
Quê tôi vào giữa khuya hay có những con chim Heo bay lượn trên trời và kêu cái tiếng nghe rất ghê rợn. Tôi nhớ ngày nhỏ mỗi lần nghe tiếng nó kêu, tôi phải bịt chặt tai đợi nó bay đi chỗ khác mới dám ngủ.
Giữa đêm, khi cả nhà đang say giấc, tôi vẫn chưa thể chợp mắt được vì quá nhiều câu hỏi vẫn chạy liên tục trong đầu. Chợt! Tôi nhận ra có sự tồn tại của một sinh vật đáng ra không nên xuất hiện ngay lúc này trong phòng tôi.
Chợt cái bóng đen lấp ló ở đầu giường, rồi vụt qua bên chỗ mẹ tôi xong biến mất, một con mèo đen từ đâu xuất hiện nhảy vụt qua đầu tôi làm giật mình.
Con mèo chạy vụt qua cửa phòng, hướng về trước nhà. Tôi nhẹ mở mùng, bước thật chậm rãi vì sợ ba mẹ tôi sẽ thức giấc. Tôi đi nhẹ nhàng ra trước nhà thì thấy ánh đèn nơi bàn làm việc ba tôi vẫn còn lay lắc.
Trên chiếc ghế, tôi thấy lưng 1 người đàn ông đang lụi cụi làm gì đó trên bàn. Tôi chậm rãi bước đến và ngỡ ngàng nhận ra đó là ba tôi đang làm sổ sách. Nhưng có vẻ ba tôi vẫn chưa nhận ra sự tồn tại của tôi ở đó.
Một con mèo đen chạy vụt qua dọc hành lang, ba tôi cũng vẫn ngồi cặm cụi không mảy may để ý. Quái lạ! ba tôi đang ở đây thì người trong phòng cùng mẹ tôi là ai?
Với suy nghĩ đó tôi bỗng chốc rùng mình, nhưng vẫn hít một hơi thật sâu mà đi lại phía căn phòng.
Mở cửa thật chậm! Tôi nhìn vào thì không còn thấy bóng dáng ba tôi trong đó nữa mà thay vào đó là mẹ tôi đang nằm im bất động. Ánh sáng đỏ vẫn đâu đó thấp thoáng xuất hiện trong màn đêm!
Tôi chợt hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, tôi vội bước đến trước nhà thì thấy ba tôi không còn ở đó nữa. Tôi nghe thấy có tiếng kim loại va vào nhau ở phía sau nhà, tôi vội đi thật cẩn thận.
Tôi thấy có 2 người đàn ông đang chiến đấu với nhau cùng bộ quần áo rất kỳ dị. Một người mặc đồ đen, trùm kín mít từ đầu tới chân chỉ lộ mỗi cặp mắt, còn một người thì mặc quần áo như võ hiệp màu trắng.
Hai bên đánh với nhau rất căng thẳng, người mặc đồ đen thì cầm thanh katana vung chém kèm theo những ánh sáng xanh ngọc bích, thi thoảng lại nghe kèm theo tiếng điện xoẹt xoẹt. Người còn lại thì vừa né đòn vừa vung kiếm trả lại kèm theo những ngọn lửa vàng rực.
Cả hai bất phân thắng bại, cho đến khi một luồng ánh sáng xanh tím từ đâu bắn xuống nơi hai người đang chiến đấu, phải công nhận khả năng phản xạ cực tốt của hai người làm tôi vô cùng ngưỡng mộ.
Hai người nói với nhau câu gì đó rồi mạnh ai nấy đi, người thì nhảy lên cao rồi vụt mất, người thì thoáng cái đã không còn thấy đâu.
Tôi bước chậm lại nơi cuộc chiến vừa xảy ra thì thấy xác con mèo đen nằm ở đó từ khi nào, nó bị chém đứt làm đôi, trên cổ nó có quấn một miếng bùa màu vàng đồng kèm những dòng chữ bùa chú.
Một tiếng động nghe như tiếng tù và, kèm theo đó một cơn gió bỗng ào ào đến làm đất cát xung quanh tôi mịt mù. Tôi tỉnh dậy và thấy mình vẫn còn nằm trên giường ngủ!
Tất cả chỉ là giấc mơ? Không!!! Tôi chắc chắn rằng đó không phải là mơ vì trong tay tôi lúc này chính là tờ bùa treo trên cổ con mèo đen xấu số đó. Tôi lại bị dịch chuyển!!!
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất