Medal of Death! - Chương 2- Lời hẹn 1999
Medal of Death! Chapter 2: Lời hẹn nào mà tôi đã vô tình quên mất vào năm 1999?
Trầm mình vào làn nước, tôi như quên hết bao tiêu cực vây quanh mình. Không gian dưới hồ bơi luôn làm tôi cảm thấy thoải mái vì sự yên tĩnh của nó.
“Hôm nay lặn được tận 45 giây luôn, dữ dội!!” – Anh Hoàng chủ hồ bơi vừa đem ly café đến cho tôi và khen
“Em ước là có thể lặn lâu hơn như vậy..” – tôi đáp
“Rồi hôm nay sau, tao mới câu được con cá lóc ngon lắm. tối mày mua bia đi anh em mình lai rai” - ảnh hào hứng nói.
“Ok luôn anh, anh nướng cá làm mồi đợi em”- Tôi vừa làm ngụm café vừa đáp. Nhìn lên trời thấy cũng vừa kéo mây
“Trời mưa lạnh vầy có thêm cái lẩu thì tuyệt anh nhỉ”- tôi cười nói
“Ngày mai lễ giáo viên rồi, anh em mình lấy dịp đó nhậu đi”- anh Hoàng vừa châm điếu.
“Khoan! Anh nói gì? Chính xác hôm nay là ngày mấy?” – Bỗng dưng tôi nhớ ra một điều gì đó.
“Sao vậy, hôm nay 19 tháng 11..” – anh Hoàng ngơ ngác nói
“Đang là năm 2022 đúng không?”.. Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì ánh sáng vụt lên làm tôi chợt tỉnh giấc.
Tôi đang nằm sổng soài giữa một mảnh vườn, mùi rác làm sộc mũi tôi. Mất chừng khoảng 1 phút tôi mới nhận ra đây là mảnh vườn nhỏ đằng sau cái miếu ở đường xóm tôi.
Cái miếu lập từ năm 1973 để thờ phụng các chiến sĩ đã hy sinh trong chiến tranh năm ấy. Miếu này linh thiêng lắm, tôi vẫn thường hay nghe các ông các chú trong xóm truyền miệng nhau về những câu chuyện xung quanh ngôi miếu này.
Bước ra khỏi miếu, tôi thấy quán cơm của cô Bảo đang tấp nập khách – Quán cô Bảo mở gần miếu, vì món sườn nướng mang hương vị đặc trưng nên quán cô đắt khách lắm.
“ủa con vô miếu đốt nhang hả Chín?”- cô Bảo vừa làm cơm cho khách vừa nhìn hỏi tôi.
“dạ dạ”- tôi đáp cho qua chuyện vì tôi còn đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì đang xảy ra
Nhìn từ phía xa xa là bóng dáng mẹ tôi đang đi tìm gì đó. “Dìa đi học nè Chín” – sau khi mẹ tôi nhận ra tôi
Lẽo đẽo bước chân theo mẹ, tôi nhìn vào chính mình thông qua tủ kính. Tôi đang là một đứa trẻ 4-5 tuổi. Sao lại thế nhỉ?? Rõ ràng mình đã 28 tuổi rồi, mình đang mơ sao??
“Hôm nay nhà trẻ cho nghỉ, để thằng Chín ở nhà trông nhà đi”- Ba tôi vừa nghe điện thoại xong vừa nói.
“Vậy thôi con ngồi trên võng này trông chừng nhà nha, mẹ đi ra sau nhà cho heo ăn” – Mẹ tôi nói
Tôi chợt thẩn thờ vì không biết chuyện gì đã xảy ra, cố gắng nhớ rõ xem chuyện gì đã xảy ra… thì bất chợt nghe tiếng văng vẳng từ xa“Chín mập có nhà không? Đi qua bà Năm chơi điện tử nè”
Đó là Tí, bạn từ thuở nhỏ của tôi, dáng vẻ nhỏ xíu của nó đang lấp ló sau hàng rào nhà tôi. Lớn lên nó to bự lắm, vì lúc nhỏ nhà nó nghèo thiếu ăn thiếu mặt nên đặt tên Tí cho dễ nuôi. Nó hay trộm tiền ngoại nó lắm, để khao tôi đi chơi điện tử.
“Hôm nay chơi đấu võ Thú đi, tao mới phát hiện ra mấy chiêu ghê lắm” – nó vừa đi vừa luyên thuyên nói
Vẫn là quán điện tử Bà Năm- quán duy nhất trong xóm, lũ trẻ chúng tôi tranh nhau để được vào chơi.
“ê kể mày nghe nè Chín, khi nãy tự dưng tao đang đi ngoài đường, tao lụm được cái này lạ lắm, không biết là cái gì” – nó vừa nói vừa móc từ trong túi ra một cái huy hiệu nhỏ xíu bằng đồng.
Trên huy hiệu có hình mặt trời trông rất kỳ quái, tôi đã gặp ở đâu đó – “Nhìn quen quá”- tôi chợt nhớ ra tôi đã nhìn thấy nó từ tay con quỷ…
Tôi vội bật dậy chạy về phía nhà chị tôi, cửa đã đóng tôi không cách nào bước vào được. Tôi vẫn còn lay hoay chưa hiểu mình phải làm gì thì thằng Tí đã vỗ vai kêu tôi trở lại chơi điện tử.
Sau một buổi chiều, tôi về nhà để ăn cơm cùng gia đình. Khung cảnh ký ức tuổi thơ tràn về, tôi thầm nghĩ nếu đây thật sự là phép màu để mình trở về ngày xưa, thì mình cứ sống thôi, cơ hội để mình có cuộc đời thứ 2 mà. Trong thoáng chốc, tôi đã quên béng đi mất những chuyện kỳ lạ đã xảy ra.
Nhà tôi khá ẩm thấp và tối, nhiều muỗi nên lúc nào cũng có khói nhang muỗi bay khắp nhà. Tôi biết rằng phải chờ ba tôi chở nước đá về thì mới được ăn cơm.
Tôi bước ra sau nhà, thấy cây khế mà cách đây 2 năm tôi đã chặt nó vì phải sửa chữa nhà. Cây khế này trồng lúc tôi 3 tuổi, nó xanh tốt và cho trái ngọt lắm.
Không thấy mẹ đâu, tôi nhìn về phía vườn sau nhà thấy có lửa và khói – nghĩ thầm trong đầu chắc là mẹ tôi lại đốt rác- trong ký ức tôi là như thế.
Trở về quá khứ tính ra cũng không có gì đáng sợ mấy, tôi được sống lại một lần, tôi có cơ hội làm những điều mà trước đây mình không làm được, gặp lại được những người mà trước đây mình từng không trân trọng. Tuyệt thật!
Trong lúc tôi đắm chìm bởi suy nghĩ tuyệt vời ấy, tôi nghe tiếng mẹ tôi kêu vọng lên từ sau vườn
“Chín ơi ra đây” – Tôi không hiểu mẹ tôi kêu ra làm gì nhưng vì trời cũng sập tối, tôi lại sợ những con bò sát, tôi ngần ngại không dám đi chỉ biết kêu lại “Mẹ kêu con hả? mẹ ở đâu?”
“Ở ngoài sau nè, ra đây” Cứ như vậy tôi hỏi mẹ tôi đáp vài lần tôi vẫn chần chừ không ra cho đến khi tôi nghe tiếng vọng từ trong phòng .
“Mày nói chuyện với ai vậy Chín, mẹ trong phòng nè” – Mẹ tôi mở cửa sổ ra nhìn tôi rồi nói “Nãy giờ mẹ bận dọn đống quần áo trong này, mày nói chuyện với ai ngoài đó thế?”
Chính lúc này, một cảm giác run sợ chạy dọc theo sống lưng của tôi. Thế thì khi nãy ai đã kêu mình???
Quay đầu chầm chậm nhìn ra xa phía sau nhà, tôi thấy ngọn lửa vẫn cháy hừng hực, đằng sau ngọn lửa lại là một bóng đen có cặp sừng con dê cùng cặp mắt đỏ thẩm.
Tôi chạy vội lên nhà vô tình vấp chân té ngã...
Những chuyện này thật quá phi lý, rốt cuộc nó là sao? Tại sao tôi lại quay trở về quá khứ? Đây có là thực không? Mình đang du hành thời gian ư?? Chính xác từ lúc nào? Chuyện gì đang xảy ra?
Lay hoay trong suy nghĩ, bỗng ai đó vỗ mặt làm tôi tỉnh dậy “Lớp trưởng ghi tên bạn Diệp ngủ gật trong giờ học” – Tôi giật mình tỉnh giấc, tôi thấy mình đang trong lớp học 4a9
Tôi lại một lần nữa xuyên không? Và hiện tại thì tôi đang 10 tuổi..
Tiếng đám ma chạy ngang qua trường ồn ào và náo nhiệt làm lũ trẻ chạy ào ra xem, tôi thì vẫn còn hoang mang vì chưa kịp nhận thức.
AAAAA!!! Tiếng la hét của bọn trẻ làm tôi chú ý
Tôi vội đi ra để xem chuyện gì mà tụi trẻ sợ thì thấy xa xa trong bóng lùm cây có một bóng đen – Lại là nó, con quỷ, chuyện này trước đây tôi đã gặp và bây giờ tôi gặp lại.
Bỗng chốc không gian xung quanh tôi dần trở nên mờ ảo, tôi phải dụi mắt liên tục để nhìn rõ được nơi mình đang đứng.
Tôi lại ở trong vườn cây đằng sau cái Miếu và đứng trước mặt tôi là … thằng Tí
Tôi dám chắc rằng mặc dù bề ngoài là nó nhưng chắc chắn nó không phải Tí, vì khi nó xoay lại, cặp mắt nó trắng dã kèm theo nụ cười quái gở để lộ hàm răng đen kịn sắc nhọn.
“Rốt cuộc là chuyện gì? Mày muốn điều gì?? Tại sao lại là tao?” – Lúc này tôi không thể kìm nén được cơn giận dữ trong mình hét toáng lên
“Mày thật sự không nhớ gì sao” – cái giọng nói nhỏ xí và trầm đục từ thằng Tí phát ra
“Nếu mày muốn giết tao thì giết đi, sao lại làm những trò này để làm gì” – Tôi tiếng lại gần vì cơn giận dữ của tôi đã vượt qua được sự sợ hãi – “Tao chỉ nhớ hồi nhỏ tao từng nhìn thấy mày nhưng rồi tao bỏ qua, vì tao sợ, phải thôi, ai mà chẳng sợ... tao với mày có liên quan gì, tại sao lại làm những trò này với tao?”
“Hahaha! Giết mày được thì tao đã giết lâu rồi, nhưng mày yên tâm, sớm thôi” – nó vừa cười vừa nói
Bỗng dưng cơ thể nó lan tỏa ra một làn khói xám xịt, nó từ từ tan biến trong làn khói. Trong lúc tôi còn đang bang hoàng vì những gì đang diễn ra trước mắt thì đột nhiên một giọng nói cứ văng vẳng bên tai :
“Chín ơi, em tỉnh dậy đi” … Tôi biết chắc chắn rằng mình lại bị chuyển qua một không gian khác nhưng chưa rõ là lúc nào.
Mở mắt tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường ngủ, thấy dáng vẻ chị mình đang vã mồ hôi vì lo sợ. Nhưng không gian này lạ quá, không phải nhà tôi.
“Chị Tám yên tâm đi, thằng Chín nó xem phim sợ quá nó xỉu thôi mà” – Dáng vẻ thằng Tí vừa bước lên cầu thang cầm theo ly nước vừa cười khẩy tôi – “Bự con mà nhát”
“Vậy em ngồi chơi với thằng Tí nha, tự dưng đang ngồi ở trường học thằng Tí gọi cho chị nói em ngất xỉu, chị tức tốc chạy lại không dám nói cho ba mẹ biết” – chị tôi vừa gom đồ rồi nói tiếp “Thôi không sao là được rồi, xem phim thôi mà cũng xỉu. chị đi học tiếp đây nha!”
Sau khi chị tôi đi khuất, thằng Tí bỗng trở nên nghiêm mặt lại, nói chậm rãi với tôi “Chuyện khi nãy chỉ tao với mày biết thôi nha Chín!” Người lớn họ không tin những gì mình nói đâu.
“Chính xác là chuyện gì sao tao không nhớ gì hết” – Tôi hoang mang hỏi
“Hồi nãy con Tinh ập vào lúc tao với mày đang ngồi giải cái này, hên là tao có cái bùa của ông tao để lại..”
“Khoan khoan… con Tinh gì? Bùa gì? Giải cái gì?” – tôi chen ngang khi có quá nhiều thông tin tôi không hiểu?
“Mày sao vậy? Cái huy hiệu mà tao với mày lụm được nè, có dòng chữ lạ trên đó, mình đang ngồi giải thì thằng Lâm - đứa cùng xóm – nó bám theo tường lên lên. Mà mày nghĩ xem, con người nào mà đu tường đi như thằn lằn, tao nhận ra nó là con Tinh liền, hên là tờ bùa tao để trong tủ tao lấy kịp, trong lúc mày đang giằng co với nó tao phóng tờ bùa vào người nó làm nó sợ nó chạy đi mất, mày thì bị đập đầu nên xỉu”
Thằng Tí vừa ngồi thuật lại cho tôi nghe những chuyện vừa xảy ra thì trời cũng bắt đầu sầm tối lại. Linh cảm cho tôi biết sẽ có chuyện không lành chuẩn bị đến.. Quả thực là như vậy, trời bắt đầu đổ mưa.. nhưng là mưa máu!!!
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất