Tòa lâu đài lạnh lẽo
Tòa lâu đài lạnh lẽo
Lờ mờ tỉnh dậy, tôi đang nằm trên giường, khắp cơ thể được băng bó vì các vết thương. Lúc này đầu óc tôi quay cuồng, chỉ nhớ được đến đoạn con Rết Tinh xuất hiện, và các nhân vật lạ mặt khác xuất hiện chiến đấu với nó, bất thình lình tôi ngất xỉu chẳng thể nhớ được gì.
“Cậu dậy rồi à, đây có chút điểm tâm, cậu ăn lấy sức” – Một người phụ nữ trạc ngoài 30 mở cửa bước vào. Cô ta có một mái tóc đen huyền, nét mặt phúc hậu, mặc trên mình một bộ đồ trông như những người nông thôn ở Nhật Bản.
“Cho tôi hỏi là tôi đang ở đâu thế?” – Tôi nói
“Cậu được đưa về từ Xavas, nghe nói quân chi viện tới và thấy còn mỗi cậu sống sót nên cậu được đưa về đây, ở đây là Wnid, thuộc tộc Gió” – người phụ nữ đáp
“Tôi được nói rằng tôi thuộc Tộc Băng, nên không biết có cách nào để tôi…”
 Chưa kịp dứt lời thì một người đàn ông vạm vỡ khác bước vào, hắn ở trần để lộ khối cơ bắp đồ sộ, quấn ngang hông là cái thắt lưng đan bằng lông đại bàng.
“Này cậu trai trẻ, có người của Tộc Băng đến đón cậu về Tộc, mau mau theo tôi”
Tôi lẽo đẽo bước theo sau hắn, vừa kịp đảo mắt nhìn xem khung cảnh xung quanh. Tôi thấy mình đang ở trên một vách núi cheo leo, nhìn xuống dưới sâu thăm thẳm chỉ thấy được các khối mây đang treo lơ lửng trên bầu trời.
Đi một hồi leo lên các bậc thang, tôi đến được một cái sảnh nằm sâu trong hang, ở đó có 2 người đang đứng đợi tôi.
Một người phụ nữ với đôi mắt đen huyền, màu tóc bạch kim đặc trưng cùng các vết xăm trong thật kỳ quái trên khuôn mặt.
Một người đàn ông mà có lẽ là hầu cận của ả, người này trùm kín từ đầu đến chân chỉ lộ mỗi cặp mắt như mắt mèo, hắn cao chắc hẳn một mét chín.
“Xin chào, cậu có thể gọi tôi là Violet, và người kế bên tôi đây là Tyler, tôi được trưởng lão Sun báo rằng cậu thuộc Tộc Băng nhưng vẫn chưa thể khai mở, đi theo chúng tôi về Tộc và chúng ta có thể vừa đi vừa nói trên đường” – Violet niềm nã nói
“Đã có chuyện gì xảy ra ở.. ở đâu nhỉ” – tôi quên béng đi mất cái tên
“Rết Tinh đã xuất hiện ở Xavas và tấn công vào trưởng lão, các đội quân của tộc Gió nhanh chóng nắm bắt được tình hình đã tới chi viện. Kết quả thì khi đến nơi trưởng lão và các hầu cận đã chết, chỉ duy nhất mình cậu sống sót và vô số vết thương trên người, thần kỳ là cậu vẫn còn sống. Cậu chẳng nhớ gì hết sao?” – Tyler nói
“Còn con Rết Tinh?” – tôi hỏi
“Đây là điều kỳ lạ mà chúng tôi vẫn đang thắc mắc vì với sức của trưởng lão, các hầu cận của ngài thì khó mà có thể đối chọi lại với một con yêu cấp Khí, chưa kể đó lại là Rết Tinh” – Một ông già xuất hiện bất thình lình phía sau tôi nói
“Càng kỳ lạ hơn nữa vì cậu là người duy nhất sống sót trong cuộc chiến đó, chúng tôi đã hy vọng rằng sẽ có thêm thông tin nhưng có vẻ như cậu đã ngất xỉu trước đó. Tôi đang nghĩ đến viển cảnh đã có nhân vật bí ẩn xuất hiện và hạ con Rết Tinh đó. Chúng ta cũng sẽ sớm biết được tình hình ở đó sau khi các Y Thần chiết xuất ký ức từ trong Thần của trưởng lão. Nhưng có vẻ sẽ mất một khoảng thời gian vì không dễ gì lấy được nó từ một người như ngài” – ông ta nói tiếp trong khi đi vòng qua người tôi
“Thú vị đấy, có người có thể chiến thắng được cấp Khí sao? Ở Tộc chúng tôi thì có không quá 5 người có thể làm được việc đấy nhưng tiếc rằng với tầm cỡ Rết Tinh e rằng họ hợp sức thì chỉ có hòa chứ khó mà tiêu diệt nó như cái cách mà con Rết Tinh chết” – Violet lên tiếng
“Cô muốn nghe điều kỳ lạ hơn nữa không?”
“Sẵn lòng thưa ngài Winder”- Violet thận trọng
“Theo như các vết thương chí mạng ở trên xác của Rết Tinh thì ta vẫn chưa thể hiểu được nó là thuộc tính gì, ở Tộc nào. Nếu là Tộc Gió của ta thì ắt hẳn ta sẽ nhận ra ngay, trưởng lão cũng chỉ có thể gây các vết thương nhẹ với nó. Nhưng đằng này…” – Ông Winder lôi từ trong túi áo ra bức ảnh và nói
“Đây là ảnh do đội quân chi viện chụp lại trên xác của con Rết Tinh”
Gương mặt hoảng hốt và ngạc nhiên của Violet làm tôi càng thêm tò mò, tôi vội chòm tới để xem xem đó là gì. Trên ảnh là xác của con Rết Tinh, kèm theo đó là vô số các vết cắt, máu tua tủa. Xác của con yêu không hoàn toàn lành lặn mà bị khuyết như cái cách mà chúng ta cắn miếng bánh gato.
“Thưa ông, có gì kỳ lạ ở bức ảnh này sao?” - Tôi hỏi.
“Ta quên mất là cậu chưa có nhiều hiểu biết về những chuyện này, nếu là Tộc Băng thì ít nhất sẽ có các ngọn băng thương cắm vào xác con yêu quái này, còn nếu là Tộc Gió ta thì xác nó sẽ bấy nhầy. Nhưng còn đây, cái vết này ta hoàn toàn mới gặp lần đầu. Ắt hẳn nhân vật hạ con Rết Tinh này phải thật sự mạnh mẽ hơn những gì chúng ta biết và năng lực của gã cũng thật sự phi thường” – ông Winder giải thích cho tôi
“Chưa kể rằng, để hạ được con Rết Tinh thì ngoài phần đánh trúng các nguyên hồn của nó, người ra chiêu phải đủ sức mạnh để đánh tan hoàn toàn Khí của nó chứ nếu chỉ đánh chết phần thể xác thì cũng chưa tiêu diệt được nó. Nhưng ở đây chúng ta có một nhân vật bí ẩn đã làm được những việc đó.”
Tyler bất thình lình lên tiếng: “Chúng ta có nên tìm ra người này và mời hắn về phía mình”
“Ắt hẳn người này về phe mình rồi, vì nếu không thì hắn ta không tiêu diệt con Rết Tinh này đâu, nhưng người này hành tung khó đoán và thích sống một mình đợi chờ điều gì đó” – ông Winder đáp
“Có thể là chờ ngày mà chúng ta đều biết là sẽ đến” – Violet nói
Sau khi mọi người nói về nhau về một nhân vật bí ẩn với sức mạnh vô song nào đấy, tôi đi theo Violet và Tyler, họ làm phép với thẻ bài để cánh cổng không gian hiện lên, tôi đi theo họ vào đó.
Xuất hiện trước mắt tôi lúc này là một cánh đồng cỏ rộng miên man bất tận có thể nhìn thấy được đường chân trời.
“Cậu đợi một chút nhé, sẽ có người đến đón ta” – Violet nói trấn an tôi
Từ phía không gian hư không đường chân trời xuất hiện 3 con Nhân mã đang cưỡi trên một đám mây chạy hì hục về phía chúng tôi. Sau khi leo lên, các con Nhân mã chạy tiếng về khoảng không trung, cảm giác y như tôi đang được cưỡi trên một chiếc phản lực.
Băng qua cánh đồng thảo nguyên, đột ngột hai nhóm người trước biến mất trong không gian…
VỤT!!!
Xuất hiện trước mắt tôi là một tòa Lâu đài vô cùng to lớn, với các ngọn lửa sắc xanh đang hừng hực thắp sáng. Bầu trời cũng chuyển về đêm, tôi chợt rét lạnh vì xung quanh vác núi là các tảng băng đang trôi lững thững trên biển.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến ngay cánh cổng. Hai người lính canh gác đến dắt các Nhân Mã đi, và mở cổng cho chúng tôi đi vào.
“Chúng ta có thêm được một học sinh mới nào… Trông cũng dễ nhìn đấy, Tôi là Jimie, thuộc hổ Vàng, có lẽ chúng ta sẽ được sắp xếp ở chung đấy” – Từ đâu một thanh niên bất thình lình xuất hiện với mái tóc vàng óng, đôi mắt tinh ranh, mũi cao nhọn đến hồ hởi làm quen với tôi.
Tôi đã gần 30 tuổi và vẫn còn được gọi là học sinh sao, nghĩ đến cũng cảm thấy có chút gì đó buồn cười. Nhưng thôi vậy, ở thế giới này còn quá nhiều điều mới mẻ cần phải học tập và chưa kể rằng người bạn của tôi ở Tộc Sét có lẽ cũng sẽ trải qua những điều này như tôi.
Nhưng rồi sau khi tiêu diệt con quỷ đó, liệu tôi có thể trở lại như cuộc sống trước đây không? Hay là tôi sẽ mãi mãi sống ở thế giới này? Liệu còn có ai khác giống như tôi và thằng Tí không? Là những con người rất đỗi bình thường bỗng chốc bị đưa đến một thế giới xa lạ, có hàng ti tỉ thứ quái dị xuất hiện.
“Chào, tôi là Nine, rất vui được làm quen với cậu” – tôi lịch sự đáp lại
“Jimie cũng là người mới đến trước cậu khoảng chừng vài ngày, ngày mai chúng ta sẽ có một buổi tạm gọi là khai giảng năm học mới nên cậu đi theo Jimie để đến phòng nghỉ ngơi đi” – Violet nói với tôi.
“Tôi không có quần áo hay bất kỳ thứ gì…” – Tôi vừa đến đây, ngoại trừ bộ quần áo mà tôi có được ở ngôi Làng thì tôi chẳng còn thứ gì khác trong người.
“Cậu yên tâm, sau khi cậu đến phòng thì sẽ có người đem đầy đủ những thứ cậu cần đến” – Violet đáp
Đi dọc qua hành lang, tôi nghe Jimie nói liên tục về tòa lâu đài này, các trưởng lão cũng như các chiến binh mạnh mẽ nhất từng xuất hiện trong lịch sử. Tôi còn chẳng nhớ nổi 50% số tên mà nó đang luyên thuyên kể. Chỉ khi nó kể cho tôi nghe về các thế giới song song.
Jimie nói cho tôi biết rằng thế giới mà chúng tôi sống từ khi sinh ra tới giờ là một trong nhiều thế giới cùng tồn tại. Hoàn toàn giống với những gì mà ông Sun nói với tôi.
Giữa các thế giới thường chỉ có thể di chuyển qua lại rất hạn chế mỗi khi trăng máu xuất hiện, và thường đây là điều cấm kỵ vì các thế giới tồn tại song song nhau nhưng không được phép xâm phạm đến nhau. Nhưng có vẻ đã có sự thay đổi vì các con yêu quái từ thế giới Đen đã bắt đầu xâm nhập vào thế giới Xanh và NatGat, ở NatGat có các chiến binh hoàn toàn có thể đối đầu với chúng nhưng ở thế giới xanh thì không.
Nếu đây là sự thật thì tôi phần nào hiểu được những con yêu quái, yêu tinh hay những câu chuyện thần bí mà tôi được biết khi còn ở bên Thế giới xanh là như thế nào rồi.
Tôi có một đêm khó ngủ bởi vì phải cố gắng học cách chấp nhận những sự thật đang bày ra trước mắt của mình, chấp nhận rằng mình có đến 2 gia đình, một gia đình ở Thế giới xanh đã không còn và gia đình thật sự của mình ở NatGat, thật sự thì tôi là ai? Gia đình tôi là như thế nào?