Ánh mắt mà cậu từng cố tình quên!!
Ánh mắt mà cậu từng cố tình quên!!
Cơm !!!!
Tiếng gọi của mẹ làm tôi thức giấc sau một cái chợp mắt.
13 giờ 7 phút..
Lạng choạng bước xuống lầu, tôi thấy ba đang lụi cụi giấy tờ nốt cho xong, còn mẹ thì đang xoắn tay áo để bới cơm cho tơi.
“Thằng Chín kỳ này học hành sao mà cô Chủ nhiệm mắng vốn quá trời” – Chị tôi vừa nói tay vừa bốc lủm miếng thịt khìa thơm phức.
“Học hành thế nào mà thầy cô nào cũng mắng vốn hết vậy con, nửa sau này đi bán vé số nha!” – Mẹ vừa chửi vừa bưng tôi canh chua ra mâm.
“Kệ nó đi, học không được nữa bán vé số” – Ba tôi cũng vừa kịp ngồi xuống mâm cơm để tiếp câu chuyện.
Hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2005! Tôi vừa nhìn lịch treo tường vừa nhẩm…
Trong lúc cả nhà quây quần bên mâm cơm cùng chủ đề là việc học hành bết bát của tôi – khóe miệng tôi bỗng cười.
RENG!!!! Tiếng chuông báo thức vừa vang
Mở mắt tỉnh dậy, tôi vẫn còn đang nằm trên giường cùng mớ đồ lộn xộn trong phòng. Đứng dậy một cách mệt mỏi và ểu oải vì lượng bia mà tôi vừa uống đêm qua.
Làm một cốc nước buổi sáng, tôi vội mặc vào chiếc áo đã cũ nhàu bước thẩn thờ ra ban công để đón ánh nắng.
 13 giờ 35 phút- tôi mở điện thoại để kiểm tra giờ - ngày 21 tháng 11 năm 2022.
Tôi lại mơ nữa rồi, giấc mơ chân thật quá!
Hôm nay dự báo sẽ có bão nên trời kéo mây đen kịn, tiếng gió xào xoạc làm tôi rợn lên vì khí lạnh.
Vẫn không quên việc cần làm là thắp nhang, tôi bước đến bên bàn thờ sẵn tiện châm 1 điếu thuốc!
Vẫn còn đang thơ thẩn vì cơ thể uể oải sau khi đã ngủ quá chiều, tôi nằm bệch giữa nhà mặc cho cánh cửa cứ đóng vào mở ra vì gió mạnh.
“Thế này đã bao lâu rồi nhỉ? Không nhớ rõ nữa, ngày nào cũng thế này sao? Mệt mỏi thế!” – Nhưng luồng suy nghĩ cứ chạy trong đầu tôi như vậy cho đến khi một tiếng động lớn nổ ra.
UỲNH!!
Tiếng động lớn đến nỗi tôi phải bật dậy và bước ra cửa xem chuyện gì vừa xảy ra. Chẳng có gì cả!
Trong thoáng chốc tôi vẫn nhận ra có một điều gì đó rất kỳ lạ đang xảy ra, nhưng vì tâm trí và cơ thể đang mệt nhọc tôi cũng chẳng màn để ý đến!
Hôm nay là thứ Hai cơ mà, sao ngoài đường lại vắng thế nhỉ?
Trời bắt đầu mưa…!!
Mưa rất to, tôi phải vội chạy đi đóng các cửa sổ lại để tránh tạt nước. Kèm theo sấm chớp nổ vang cả bầu trời. Khung cảnh thế này, làm một ly café cùng với điếu thuốc thì tuyệt nhỉ.
Dự tính ra mở điện thoại ra để có thể tìm một đoạn clip nào đấy xem để giết thời gian – Không có sóng! Quái lạ, điện ở nhà vẫn mở mà, ít nhất thì cũng mở được Wifi chứ?
Tôi đến kiểm tra xem thì cục modem vẫn hoạt động bình thường, chỉ là không thể kết nối internet.
Cũng chẳng mảy may để ý, tôi mở một bài nhạc yêu thích, nhâm nhi ngụm café và rít một hơi thuốc.
Tiếng nhạc và lời bài hát Pastlive vang lên giữa khung cảnh mưa to kèm theo gió giật mạnh, nó làm tâm hồn tôi bình yên đến lạ thường.
Tôi cũng đã dần quen với việc sống một mình thế này, tự mình nấu cơm, tự mình rửa, tự mình buồn, tự mình an ủi.
Bạn bè thì cũng chỉ có một khoảng thời gian, tôi cũng chẳng muốn sự tiêu cực này của tôi ảnh hưởng đến họ và tất nhiên, tôi vẫn không dám yêu một ai, vì tôi như thế này thì yêu ai cơ chứ?
Tốt nhất thì cứ một mình vậy!
Tôi sẽ ăn gì vào chiều nay? Cơm tấm? Hủ tiếu hay phở? Nhưng trời mưa to thế này thì đi mua sao được? Hay là chờ mưa tạnh bớt rồi đi ăn nhỉ - nhưng đói quá.
Tôi đành cố gắng bước ra khỏi cửa, dầm chút mưa để ra cửa hàng tiện lợi với hy vọng tìm kiếm gì đó lót dạ qua cơn đói.
Ngoài đường không có ai thì tôi hiểu vì trời đang mưa rất to, nhưng cửa hàng mở cửa mà chẳng có một nhân viên nào thì lạ thật đấy, cứ như thể đang có một mình tôi sống ở nơi này.
Cầm gói cơm nắm và chai nước để ra tính tiền… nhưng nhìn lại chẳng có ai, tôi cũng lịch sự để tiền ở lại và bước về nhà.
Trực giác mách bảo rằng tôi đã thờ ơ với một điều kỳ lạ đang diễn ra, tôi vẫn thản nhiên gặm miếng cơm, uống ngụm nước.
Chẳng biết từ lúc nào, các dây thần kinh của tôi gần như dừng hoạt động. Tôi không thấy vui, thấy sợ hay lo âu về chuyện gì. Mọi thứ cứ diễn ra theo những gì nó nên diễn ra.
Tôi mở máy tính ra dự định sẽ làm vài trận game, nhưng quên mất không thể kết nối internet, điện thoại cũng thế - Ngoài trời thì mưa bão – Chán chường, tôi lục lại các cuốn truyện tranh mà tôi đã gom để trong góc.
Rồi cơn mưa cũng tạnh, tôi nhìn đồng hồ - điểm 19 giờ 5 phút, thời gian trôi nhanh thế sao! Ngoài trời vẫn còn hừng sáng, mà đã 7 giờ tối?? Nó vẫn cứ sai sai thế nào. Đến lúc này tôi mới bắt đầu để mở nhận thức hơn về những thứ đang xảy ra xung quanh mình.
Tôi bước ra đường đi dạo một vòng khu phố mình ở- nhà thì mở cửa sáng đèn nhưng tuyệt nhiên chẳng có một ai ngoại trừ tôi.
Ngước nhìn lên thì đỏ rực cả bầu trời, tôi nhìn thấy mặt trăng – cũng đúng thôi vì đã tối- nhưng tôi cũng nhìn thấy mặt trời đỏ rực dần khuất lối phía chân trời.
Sự yên tĩnh đến đáng sợ xung quanh tôi, trời vẫn sáng, đèn đường đã mở, không một âm thanh, không có lấy một sinh vật tồn tại.
Tôi bắt đầu cảm nhận được sự hoang mang của bản thân về những gì xảy ra xung quanh.
Hít thật sâu để có thể bình tâm trở lại!- Tôi thường làm như thế trước đây để có thể tỉnh táo giải quyết mọi việc. Tôi bước vào nhà lấy xe chạy một vòng.
Cứ như thể tôi đã lọt vào một khoảng không gian khác như các truyện viễn tưởng tôi từng xem, chẳng có lấy một ai ngoại trừ tôi.
Trời thì bắt đầu dần tối, mặt trăng bỗng trở nên đỏ như máu – Nhật thực chăng? Liếc nhìn sang đồng hồ - 2 giờ … QUái lạ!! Khi nãy còn là 19 giờ mà . Tôi khá dám chắc rằng tôi chỉ vừa mới trải qua 30 phút thôi, tôi vẫn đang rất tỉnh táo.
Bầu trời lúc này không còn là màn đêm, mà thay bằng ánh đỏ từ mặt trăng, đèn đường lúc sáng lúc chợp tắt.
“Có khi nào mình đã chết không? Và đây là cảnh tượng mà một người vừa ra đi sẽ thấy?” – Tôi bắt đầu cảm thấy sợ.
Nhưng vì vẫn còn thở, cơ thể mình vẫn còn rất ấm và nhận thức của mình vẫn còn rất rõ ràng.
Cách đây không lâu mình thức dậy ở nhà, hôm qua còn mới đi chơi cầu lông cùng các bạn trong sân cầu, còn mới cầm ly bia uống, say mèm đến nỗi chẳng kịp đánh răng rửa mặt. Mình vẫn còn nhận thức rất rõ.
Trong cái lúc mà tôi đang hoảng loạn giữa hiện thực kì lạ đang diễn ra, tiếng sét đánh vang cả bầu trời làm tôi giật mình. Sét đánh sáng cả một vùng trời!!
Vòng xe quay trở về nhà vì tôi tin chắc rằng đó là nơi an toàn nhất lúc này. Tôi không thể tin vào điều mình đang nhìn thấy – Đây không phải là căn nhà hiện tại mà tôi biết!!
Căn nhà hiện lên trước mắt của tôi là căn nhà khi tôi lên 5 tuổi, hàng cây cau và chuối phía trước nhà, cây sung ở góc nhà cùng hàng rào xương rồng mà ngày bé tôi từng bị chảy máu vì nó.
Đến lúc này tôi thật sự rung sợ, tôi biết chắc chắn đã có chuyện gì đó rất không đúng. Mở cửa hàng rào tôi bước thật chậm rãi, tôi thấy được chiếc xe Dream của ba ngày xưa hay chở tôi- Các băng ghế đá ngày xưa mà khách hàng mua nước đá nhà tôi hay ngồi chờ. Nhìn sang thì thấy các hầm chứa nước đá, giữa nhà là chiếc xe lam mà ba tôi đã bán năm tôi 6 tuổi.
Tôi bước đến bồn nước ở góc nhà cạnh cây vú sữa, tôi rửa mặt liên tục, thậm chí tôi tự tát thật mạnh vào mặt để chắc chắn rằng đây không phải là mơ.
Tôi đang không mơ! Nhưng như thế này là thế nào???? Cứ như thể tôi đang trở về 20 năm trước.
Tôi chợt quay đầu nhìn ra phía trước nhà thì khung cảnh không còn là hiện thực tôi biết nữa. Con đường đất đá ngày xưa, các ống cống mà nhà nước chất trước nhà tôi nhằm nâng cấp hạ tầng cơ sở. Các hàng cây xanh mà tôi cùng lũ trẻ trong xóm hay nô đùa. Cứ như cỗ máy thời gian của Doremon cho tôi lại trở về quá khứ nhưng lạ thay là chỉ có mình tôi đang tồn tại.
Cảm giác sợ bỗng thay bằng cảm giác hoài niệm, dù sao tôi cũng chẳng quá sợ việc mình phải chết đi. Tôi bước lại căn nhà của chị tôi, trước đó có cây bông gòn rất to, to đến nỗi 3 đứa trẻ như tôi ôm không hết vòng tay.
Tôi nhớ rất rõ như in rằng khi mình còn nhỏ, mình từng ở trong căn nhà này chơi và vô tình thấy được một cái bóng của một con quỷ. Thời gian trôi qua, tôi vẫn không quên được chuyện đó và tôi tin rằng có thể mình đã nhìn nhầm cộng với trí tưởng tượng của trẻ con, tôi đã thêu dệt nên một câu chuyện tâm linh để kể với lũ bạn cùng xóm.
Cửa nhà vẫn mở, tôi bước vào ngồi trên bộ ghế salong năm nào, trước mặt tôi là dàn máy chơi game mà ngày xưa tôi luôn chầu chực để được chơi cùng cháu tôi.
Tôi vẫn nhớ rõ như in rằng cũng khung cảnh này, tôi ngồi trên ghế salon này, tôi bước lại cầu thang ngoái nhìn lên thì thấy cái bóng quỷ đó… Bất chợt, tôi làm theo như thế,
Và tôi lại thấy nó, lần này không phải là cái bóng mà là... một con quỷ thực thụ!
Nó cao khoảng tầm hai mét hơn với 2 cặp sừng trâu cùng với cái đuôi rũ rượi, đứng ở trên lầu nhìn chằm chằm về phía tôi. Tuy cận nhưng tôi khá chắc chắn rằng cặp mắt của nó màu đỏ, nhìn lườm về phía tôi.
Lúc này các dây thần kinh vận động của tôi gần như tê liệt khi nó bước chầm chậm về phía tôi!
Bạn sẽ hỏi rằng vì sao tôi không hét toáng lên hoặc là run rẩy khi gặp điều này?!
Bạn có hình dung ra được rằng tôi tin rằng không còn gì trên đời này có thể làm tôi thấy lo sợ khi tôi đã phải trải qua quá nhiều sự mất mát, tổn thương? Tôi cũng chẳng tha thiết việc cố gắng để sống.
Trong lúc đó thì con quỷ ấy đã đứng trước mặt tôi, lúc này tôi mới có cơ hội nhìn rõ bộ mặt của nó hơn!
Mắt nó màu đỏ thẫm, ánh nhìn thì long long giận dữ. Mũi nó nhọn như phù thủy, râu ria nó xòm xoàm che muốn hết khuôn mặt. Hơi thở nó tanh rình như mùi động vật thối rữa, răng nó thì lỏm chỏm sắc nhọn đen kịn. Nó gần như trần truồng, bao quanh cơ thể nó là lông rậm rạp.
Tôi khá chắc là nó đang cố nói chuyện với tôi bằng thứ ngôn ngữ nào đó mà tôi không thể nghe được, nó nhỏ tí và trầm. Phải thật tập trung tôi mới nhận ra nó đang phát ra âm thanh và tôi tin chắc nó muốn nói với tôi điều gì đó.
Tôi đã nghĩ nó sẽ bóp cổ tôi, xé xác tôi hoặc cũng gần như thế khi ở gần tôi. Tôi biết rằng chạy thoát khỏi nó là vô ích nên tôi với một tư thế đón nhận, tôi đứng đối diện và cố gắng nghe điều gì đó từ nó.
Sau khi nó nói xong, vẫn là ánh mắt ghê rợm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, nó cười thật to. Quả thật thì mùi phát ra từ nó không dễ chịu tí nào.
Sau khi cười hả hê, nó móc ra từ sau gáy rậm rạp lông lá của nó một vật gì đó nhỏ tí đưa cho tôi. Đó là một huy hiệu làm bằng đồng có hình mặt trời cười nhìn rất cũ kỹ và nhớm nháp chất dịch thúi quắc.
Trong lúc tôi cầm huy hiệu và vẫn chưa hình dung ra được chuyện gì đang xảy ra thì bất ngờ một ánh sáng từ mắt nó làm tôi ngất lịm.