Tôi là đứa trẻ hay hỏi, thắc mắc , dù còn trẻ nhưng tôi đặt rất nhiều câu hỏi về cuộc sống và giá trị thật sự của việc sống là gì . Việc đó diễn ra qua sớm với độ tuổi của tôi nên không hiếm khi chính cha mẹ tôi bảo rằng tôi quá tiêu cực, hay nghĩ nhiều .Bản thân tôi tin rằng những dạng câu hỏi như
'' Tôi là ai ''
'' Mục đích sống là gì ?''
Vân vân,... Sẽ không lạ , điều đó sẽ là bình thường -ít nhất với tôi là bình thường khi bản thân tự đặt câu hỏi cho cuộc đời của mình . Với tính khí cứng nhắc và ít nói khi ở nhà , tôi dần tập thói quen quan sát và phân tích những tiểu tiết , những thứ nhỏ nhặt . Đọc vị và tự đặt câu hỏi Tại sao cho nhiều vấn đề. Và khi ở trong mùa dịch này , tôi quan sát chính gia đình của mình và đặt ra câu hỏi
'' Tại sao phải nấu ăn ? Tại sao mẹ tôi phải làm điều đó ''
câu hỏi đó luôn vang lên ,và tôi muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi rộng hơn
'' Tại sao phụ nữ phải nấu ăn ? và tại họ phải làm điều đó''
Phụ nữ sẽ thể hiện tình yêu qua việc quan tâm , nấu ăn cho người họ yêu và quan tâm . Sự cho đi trong từng món ăn của mẹ tôi, đổi lại mẹ tôi được gì ? Tôi tự hỏi , cha và anh hai tôi chẳng phụ gì . Cha tôi là kẻ ích kỉ, và đòi hỏi , còn mẹ tôi là người dù than trách nhưng bản chất bà là một con người giàu tình yêu . Dù có chửi mắng thế nào bà vẫn làm ra những món ăn cho cả gia đình . Vậy tại sao người nấu ăn không phải là cha tôi ? Tại sao phải là mẹ ? tại sao mẹ phải nấu ăn ?
Phụ nữ thể hiện tình yêu hay đơn giản họ thực hiện trách nhiệm qua việc nấu ăn . Nhưng lỡ như một ngày họ buông đi cái '' trách nhiệm'' đó thì sao? Bạn có quyền than trách họ không?
Cụm quan trọng là '' mẹ '' và ''nấu ăn''. Phụ nữ là phải vào bếp ?Hay khi đặt ra câu hỏi này thì đơn giản là chính tôi không đủ tình yêu đối với cha và anh của mình với những người ngươi đàn ông trong cuộc đời tôi nói chung
.Tình yêu đi theo với sự chia sẻ nên hãy yêu và tôn trọng người nấu ăn cho bạn, vì vốn dĩ họ không có nghĩa vụ phải nấu bạn ăn . Giống như mẹ tôi, không nghĩa vụ nấu ăn nhưng hằng ngày vẫn phải nấu . Mẹ tôi có thể bỏ bê , có thể cho tiền anh em hay cả gia đình đi ra ngoài ăn hay chỉ là mấy gói mì , nhưng mẹ không lựa chọn điều đó mà hằng ngày nấu những món ăn cho cả nhà .
Thời đại đã thay đổi, chúng ta không còn nghĩa vụ cống hiến quá nhiều cho người khác dù ta không muốn . Ta không còn cưới người ta không muốn , nên hãy yêu và trân trọng những gì người khác cho ta một thứ miễn phí. Vì trên đời người cho bạn mà bạn không cảm thấy mang nợ chỉ có mẹ và gia đình thôi . Hãy trân trọng hơn người phụ nữ và món ăn của họ vì vốn dĩ họ không có nghĩa vụ để nấu bạn ăn dù bạn là chồng hay con của họ .
Đơn nhiên tôi không bàn về việc phụ nữ gắn với căn bếp hay là đi làm . Tôi chỉ muốn nói đến đối tượng là những người mẹ , những người hi sinh thời gian và công sức để làm một tổ ấm . Có thể đó là số đông , vì mỗi nhà mỗi cảnh nhưng suy đi rồi nghĩ lại việc nấu ăn không phải dễ dàng nên dù là dở hay ngon , dù nó có tệ thì trước hết hãy cảm ơn mẹ mình , cảm ơn người phụ nữ đã nấu bạn ăn, rồi hãy góp ý . Vì không gì hạnh phúc hơn công sức của mình được đáp lại . Việc đó khiến họ vui vẻ và hạnh phúc hơn việc bạn phê phán và chỉ trích món ăn của họ rất nhiều .
Gửi những người ăn cơm mẹ nấu hay đơn giản chỉ là được người khác nấu cho ăn :))