"Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm"
Đã bao giờ bạn nói lời ấy với mẹ mình chưa? Còn tôi, tôi chưa bao giờ cất lên được. Không phải vì tôi không yêu mẹ, mà là thấy khó nói, thấy ngại, "cứ thế nào ấy"...
Với ai đó, mẹ là cái người đưa họ đi học, là người mà mỗi khi bạn đi học về là sẽ thấy mẹ ngồi bên mâm cơm chờ sẵn kèm theo câu nói "cất cặp rồi đi ăn cơm đi con", là người mà khi bạn buồn, hoặc vấp ngã, mẹ sẽ là người an ủi, nâng niu, dỗ dành. Và cũng là người hằng đêm âm thầm dậy và đắp chăn cho bạn.
V.v.... Toàn kí ức đẹp nhỉ!
Nhưng với tôi, "mẹ" là điều gì đó rất xa xỉ, từ khi biết nhận thức, tôi đã nảy sinh trong mình sự ích kỷ, vì sao vậy? Vì tất cả những điều tôi vừa nói, tôi chả được bất cứ điều gì. Tuổi thơ của tôi chả có cái điều nào trong những điều tôi vừa nêu. Và tôi đã biết ghen tị với tất cả những người xung quanh mình, đơn giản họ có điều mà tôi thèm muốn, khao khát.
Tôi viết những điều này không phải để kể khổ, hay trình bày gì gì đâu.. Đây chỉ là chút Tự cảm của một Thằng con trai sống xa gia đình và thấy gato với những thanh niên đầy đủ hơn mình. Đời mà, khi người khác có những thứ mà bạn không có thì bạn cảm thấy ghen tị là dĩ nhiên. Ai dám thốt lên rằng "tôi không bao giờ ghen tị với bất kì ai"??? Thế nên hãy khoan đánh giá con người ta qua vẻ bề ngoài, mà hãy nhìn vào cái cuộc sống của họ. Mấy ai nắm tay được cả ngày đâu. Học cách buông bỏ đôi khi lại là rất tốt. Nhưng cũng đừng vì những giá trị phù phiếm mà từ bỏ đi tình cảm gia đình. Tôi đã trải qua tôi hiểu! Rồi sẽ có lúc bạn thấy hối hận thôi, đến lúc đó thì có muốn trở lại như cũ e là rất khó.
Mấy ai hiểu được tuổi già của cha mẹ là sự đánh đổi với sự trưởng thành của con cái.. Và mấy ai biết được cha mẹ nuôi con bằng máu?? Đó, chỉ nhiêu đó thôi cũng đã đủ để chứng minh tình thương yêu của cha mẹ dành cho các con. Trước kia tôi cứ ngỡ rằng đó là cái trách nhiệm bắt buộc, nhưng sau này khi đi ra xã hội, nếm trải cay đắng ngọt bùi thì mới hiểu, lúc đấy tôi chỉ muốn lao về và nói "mẹ ơi, con yêu mẹ".. Xã hội càng phát triển thì những giá trị truyền thống ngày càng giảm dần, sự Tương tác giữa các thành viên trong gia đình đôi lúc chỉ là cuộc điện thoại, hay lời ghi chú dán trên tủ lạnh. Cũng không thể trách được hết, gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên đôi vai của cha mẹ, phận làm con thì cố gắng sống sao cho cha mẹ đỡ phiền lòng vậy là đủ rồi. Việc gì cứ phải lao vào vòng xoáy của đồng tiền để rồi sau này phải ân hận "giá như ngày đó..." 
Lời khuyên chân thành dành cho các bạn trẻ đang có ý định sống tách khỏi gia đình: Các bạn hãy biết tôn trọng và nâng niu những thứ mà các bạn đang có, đừng đứng núi này trông núi nọ. Cái Thằng mà bạn thấy nó kiếm 15 20 triệu 1 tháng kia, hay cái Thằng suốt ngày đi hết nơi này đến nơi khác...abc.. thì chưa chắc nó đã sung sướng gì đâu. Kiếm nhiều tiền nhưng chỉ ăn cơm hàng, đi nhiều cũng chỉ vì công việc bắt buộc nó phải đi. Chính nó lại đang thèm cái cuộc sống có gia đình của bạn đấy. Còn nếu bạn chưa hiểu thì bật bài "Mẹ Yêu", "Cha Yêu" lên mà nghe.
Lan man quá rồi....