Bạn đã ba giờ nghư đến câu:"Chết cha ăn cơm với cá, chết mẹ liếm lá đầu đường" chưa? Hàm ý ở đây là sống với người mẹ dù có thiếu người cha vẫn được ăn đầy đủ vì mẹ là người luôn biết vun vén và chăm lo cho các con còn người bố dù họ có yêu thương con thật đấy nhưng họ sẽ chẳng bao giờ chu toàn được như người mẹ. Tôi không biết gia đình khác thế nào nhưng gia đình tôi là như vậy.
Tôi chưa bao giờ có thể ngừng hết nói yêu mẹ nhưng tôi là một đứa không thích nói những lời đó ra ngoài, chỉ cần trong tâm mình nói yêu mẹ là được rồi. Vâng, đối với tôi mẹ như cả cuộc sống vậy vì mẹ là người sinh ra và chăm sóc tôi đến tận bây giờ và sẽ còn đi cùng tôi đến khi nào tôi hết khờ hết dại biết được mọi mánh khóe của cuộc đời này. Dù sau này tôi có lớn lên bao nhiêu thì chắc rằng tôi vẫn mãi là đứa con khờ khạo của mẹ mà thôi, mẹ đã dành cả tuổi thanh xuân tươi trẻ của mẹ để sinh ra và nuôi nấng hai chị em tôi mà thôi.
Có nhiều lần mẹ từng nói rằng mẹ hối hận khi đã có lầm lỡ ở tuổi thanh xuân khi mà phải lấy bố tôi làm chồng, một thằng chồng bề ngoài hào hoa phong nhã bên trong thối nát từ trái tim đến tâm hồn, một thằng chồng mà mẹ phải bao lần rơi nước mắt, một thằng chồng để mẹ phải suy nghĩ khiến mẹ như già thêm mấy tuổi, những nếp nhân trên khuân mặt mẹ ngày càng nhiều, dường như mẹ không còn như trước kia nữa. Mẹ hối hận khi phải làm con ở cho bố tôi bao nhiêu năm làm công chẳng có lương, mẹ chấp nhận ở nhà vì bố vì hai chị em tôi giờ quay lại nhạo báng bảo mẹ là con ở suốt đời thích ăn bám bố và bố là cái cây ATM để mẹ rút tiền tùy thích!
Mẹ nói tuổi thanh xuân mẹ lầm lỡ nhưng tôi muốn nói với mẹ rằng tuổi thanh xuân của mẹ không hề lầm lỡ, đang vứt bỏ tí nào vì tuổi thanh xuân kia của mẹ đã dành thời gian và công lao để sinh thành hai chị em tôi, mẹ là người cho phép chúng tôi được có mặt trên cuộc đời này. Không, mẹ ạ, mẹ đã dành cả cuộc đời này cho bọn con, không hề uổng phí đâu mẹ ơi, con nói thật đó, trách mình nhiều quá cũng không phải đâu mẹ ơi...
Mấy ngày hôm nay mẹ tôi vắng nhà bình thường mẹ cũng hay vắng nhà như lần này nhưng có điều mẹ để lại em gái tôi ở nhà vì nó phải đi học, lần trước cũng có lần mẹ để nó ở nhà như bây giờ nhưng lần này thật sự khác hoàn toàn, mẹ đi có hai hôm thôi thật sự tôi thấy nó dài như hai thế kỷ vậy và những "thế kỷ" đó không biết đến hôm nào mới chấm dứt. Tôi không rành nấu ăn, muốn cho em tôi ăn thì chỉ còn cách mua đồ ở ngoài, ừ nó ăn nó ngoan đó nhưng thật sự tôi biết nó cũng buồn, mặt nó cứ xịu ra mà bình thường nó hoạt bát lanh lẹ hay nói hay cười và hay chành chọe với tôi nhưng hai hôm nay mẹ vắng nhà có hôm đầu nó còn bướng không chịu nghe lời nhưng hôm sau thì nó ngoan, chẳng nói gì chỉ hay hỏi:"Bao giờ mẹ về?" hay "Mẹ có về không?". Tôi cũng chẳng biết nói thế nào chỉ ậm ừ bảo ờ mai mẹ về, ăn đi, ngoan rồi mẹ mới về...
Trong căn nhà ba tầng trống trải, dù đã ở căn nhà này mười mấy năm rồi nhưng cảm giác của tôi lúc này thì nó thật rộng lớn mênh mông làm sao! Tôi thật nhớ những bữa cơm mẹ nấu buổi trưa, ăn một cách vội vàng nhưng vẫn cảm thấy thật ngon làm sao! Sau một buổi về nhà, tức giận vì kẹt xe nhưng rồi về nhà nhìn thấy mẹ đang nồi ở phòng  khách, chào mẹ một câu rồi mẹ bảo lại:"Ồ, con gái về rồi đấy à!", tôi cảm giác thật hạnh phúc, yên bình và ấm áp biết bao. Ngồi bên mẹ xem mẹ xem một bộ phim dù chẳng hiểu gì nhưng tôi vẫn có thể ngồi đến bên mẹ hết hơn một tập phim, nói thật tôi chỉ thích ở nhà thôi chẳng thích ra ngoài gì vì ở nhà mình mới biết mẹ giờ đây thế nào, mẹ ra sao? Mẹ có vui không? Hay là mẹ buồn? Mẹ đang khóc hay mẹ đang cười rạng rỡ?
Cảm giác rằng mấy cuộc điện thoại ngắn ngủi thật sự chẳng đủ tí nào cả, tôi chỉ muốn nói với mẹ nhiều hơn nhiều hơn nữa nhưng không hiểu sao qua điện thoại tôi chẳng nói được nhiều chỉ bảo là con nhớ mẹ thôi và em cũng vậy, sáng trưa chiều tối cho em ăn gì hay nó có nhiều bài tập không? Hết! Tôi lại chẳng dám nói gì nhiều! Chắc tại tôi sợ mẹ ở xa phải lo nghĩ nhiều về chuyện vẩn vơ ở nhà.
Tôi không phải là người cần người khác phải ở bên mình quá nhiều, cũng không cảm thấy ở một mình là cái gì đó đau khổ lắm hay cô đơn lắm nhưng chẳng hiểu sao lúc nào giống như ngồi trong tù, lật xem từng tờ lịch để chờ đến ngày bao giờ mẹ về, bao giờ tôi lại được nhìn thấy mẹ, bao giờ tôi lại được xem mẹ xem phim hay thưởng thức những món ăn mẹ làm, mẹ ở nahf tôi mới có cảm giác yên ấm bình yên.
Tôi không cần biết người ta gièm pha về mẹ tôi thế nào, tôi chẳng quan tâm mấy cái mồm đó nói gì, mẹ vẫn mãi là mẹ vẫn mãi là một người mẹ hoàn hảo trong trái tim tôi. Người ta đâu có biết mẹ thích gì? Người ta đâu hiểu mẹ thích xem phim gì như tôi? Người ta đâu có biết mẹ giờ đây thế nào? Hay trong lòng mẹ đang nghĩ gì hay mẹ tôi là một người như thế nào hay chăm lo cho bọn tôi ra sao? Đến cả bố còn chẳng hiểu mẹ tôi mà dám nói ra mấy lời chẳng cần nghĩ đó, bố có biết gì không mà nói? "Tiên trách kỷ hậu trách nhân", làm ơn xem lại bản thân mình xem bố có gì gọi là đáng cao thượng, đáng được mọi người ngả mũ kính trong mà có tư cách nói xằng nói bậy với mẹ chứ? Tôi chẳng cần biết thế nào, chỉ cần được mẹ che chở dù có nghèo cũng được nhưng sống trong hạnh phúc bên mẹ vẫn là ước mơ trong mộng của tôi
Mẹ đã từng dạy tôi một câu rằng:
Trong cuộc đời này có hai người chúng ta cả đời không được phụ bạc họ đã là người sinh ra mình và người mình sinh ra, còn lại chúng ta đều có thể thay đổi. 
Tôi không biết sau này mình như thế nào nhưng chính mẹ là người đã ảnh hưởng tới tôi rất nhiều, nếu ai hỏi thần tượng của tôi là ai? Tôi xin trả lời rằng thân tượng trong cuộc đời tôi chính là mẹ. Trong những câu chuyện với bạn bè tôi luôn nói nói rằng: "Mẹ tao bảo rằng, mẹ tôi bao là...", chẳng hiểu sao những câu nói vu vơ hay nói chẳng để làm gì của mẹ tôi cứ ghi nhớ tỏng đầu rồi lại đem chuyện ra nói với bạn. 
Tôi thật khâm phục một số người khi người ta có thể gọi ai dối tốt với họ hay thân thiết với ho một chút có thể gọi mẹ dễ dàng như vậy. Từ khi tôi sinh ra đến giờ tôi chưa bao giờ gọi ai là mẹ ngoài người mẹ sinh ra tôi. Đối với tôi quan niệm rằng cả đời này tôi chỉ có một mẹ thôi, chẳng ai tốt bằng mẹ tôi, chẳng ai đủ để hiểu tôi, chẳng ai ngoài kia có thể đối tốt tin tưởng tôi cả đời vì những người có lẽ có thể gọi là mẹ trong chốc lát thật đến một lúc nào đã họ lại quay ra đâm "con" mình lúc nào chả hay! Sẽ có người cãi lãi mẹ tôi cũng là người xã hội đương nhiên sẽ đâm tôi rồi? Ai mà nói vậy với tôi tôi sẽ nói rằng họ bị ngu à? Tôi chẳng quan tâm, tôi chẳng nghĩ nhiều vì tôi là ruột thịt của mẹ, thử nghĩ xem có ai si muội mà cắt khúc ruột thịt đó đi không hả?
Mẹ là người hiểu tôi nhất cuộc đời này, có lẽ tôi muosn gì bây giờ mẹ cũng đoán ra. Đôi khi tôi cũng chẳng hiểu mình hỏi mẹ mẹ lại nói ra được những lời tôi đang vẩn vơ bận tâm tới. Lạ thật....
Hà Nội, 10/9/2017