Hình ảnh: Google
Hình ảnh: Google
Cũng đã lâu rồi, tôi không viết gì nhiều về mẹ. Hôm nay vô tình đọc được một bài viết nói về mẹ của tác giả và chiếc xe máy của bà, tôi lại nhớ tới mẹ mình, một người phụ nữ có phần đặc biệt.

Mẹ tôi không biết chạy xe máy.

Tôi chỉ nhớ loáng thoáng ba mẹ tôi kể rằng, mẹ tôi sợ chạy xe máy vì nó nguy hiểm. Và trong kí ức thuở nhỏ tôi vẫn nhớ có lần cả nhà bắt mẹ tập chạy xe máy, thế rồi mẹ tôi vặn ga lố tay và tông cả người lẫn xe vào chiếc cửa cuốn trước nhà, thế là từ đó chẳng còn ai buồn nhắc đến chuyện tập chạy xe cho mẹ. Đã có không ít người bất ngờ khi biết mẹ tôi không thể chạy xe máy, nhưng đó là điều đặc biệt ở mẹ. Sau này khi lớn lên, ngẫm nghĩ về điều này, tôi nhận ra lý do đằng sau cũng đâu đến nỗi phức tạp, vì mẹ tôi đã từng sống vài chục năm cuộc đời mình ở cái thời điểm mà xe máy là một thứ phương tiện quá đỗi xa xỉ. Cả gia đình tôi, đã từng sống dựa vào duy nhất chiếc xe đạp của mẹ và cái nghề sửa xe của ba.

Mẹ tôi chạy xe đạp, có lẽ là trong suốt cả cuộc đời mẹ.

Từ lúc tôi mới lọt lòng, hình ảnh chiếc xe đạp dáng cao, cái rổ nhựa bạc màu gãy chi chít chỗ, yên xe phía sau từ khi có tôi được lắp thêm một miếng đệm màu đen và chiếc xích xe dăm ba bữa sẽ tuột một lần đã in hằn vào trong tâm trí tôi. Mẹ tôi là giáo viên, và đều đặn mỗi sáng mẹ sẽ chở tôi trên chiếc xe đạp ấy đến trường mẫu giáo, thi thoảng ghé vào mấy hàng quán bánh kẹo rồi mẹ lại đạp xe đến trường để dạy học. Tôi nhớ sáng nào mẹ cũng bận rộn, đầu tóc đôi lần rối tung không kịp chải chuốt, và vô số lần mẹ đi trễ chào cờ, bị trừ mất điểm. Mẹ hay chở tôi trên chiếc xe đó đi chợ, vào đến cổng chợ, mẹ sẽ đậu xe một góc rồi bảo tôi ngồi chờ mẹ mua đồ, tôi chỉ nhớ những lần như vậy tôi sẽ phải chờ mẹ rất lâu, khoảnh khắc trông thấy bóng dáng mẹ trong đám đông bước ra, tôi tưởng mình đã trải qua một thập kỷ dài đằng đẵng. Những ngày tôi bệnh nặng, chiếc xe đó nhiều lần cứu sống tôi, có những đợt sốt cao, tôi gục đầu sau lưng mẹ, lưng mẹ ướt đẫm mồ hôi nhưng đôi chân mẹ vẫn đều đều đạp xe, cứ mỗi vòng quay như vậy, chầm chậm, thật đều, làm lòng tôi thấy bình yên đến lạ. Những năm sau đó, chẳng hiểu vì sao, tôi lại cảm thấy chu kì ấy ngày một dài hơn, có lẽ mẹ tôi đang dần già đi. Tôi lớn lên, mẹ tôi già đi, chiếc xe cũng ngày một cũ kĩ. Nó trải qua bao nhiêu lần trùng tu của ba tôi, khi thì chiếc lốp, khi thì hẳn cả bánh xe, đôi khi là chiếc xích xe và chiếc ghi đông cong vẹo. Còn có hẳn một lần nhà tôi suýt mất chiếc xe đạp, tới bây giờ tôi vẫn không hiểu tên trộm hôm ấy tại sao lại chọn chiếc xe cũ kĩ của mẹ tôi, chỉ nhớ loáng thoáng hình ảnh một tên ăn trộm với gương mặt gầy hóp hép đang đứng cúi đầu chịu tội trong khi chị tôi đang tra hỏi hắn. Nếu hôm đó hắn ta thành công lấy được chiếc xe đạp, mẹ tôi sẽ có một chiếc xe mới, nhưng cả nhà tôi sẽ mất đi một kỉ vật mang theo những kí ức thời gian mà chúng tôi không bao giờ lấy lại được.

Chiếc xe đạp mới.

Tôi vẫn nhớ hôm ấy, ngày 19 của tháng 10. Tôi đi học về và thấy ba đang hì hục lắp ráp một chiếc xe đạp mới toanh. Đó là một chiếc xe đạp Martin, mới và đẹp hơn chiếc xe cũ rất nhiều, tôi háo hức chạy thử một vòng quanh sân. Yên xe hơi cao, tôi nhờ ba chỉnh thấp xuống và đạp thử vô cùng hạnh phúc, chỉ để rồi sau đó tôi nhận ra chiếc xe không phải là món quà ba tặng tôi, mà là món quà sinh nhật ba tặng cho mẹ. Buồn cười là, chiếc yên xe chỉnh theo chiều cao của tôi hôm ấy, mẹ vẫn chạy mãi cho tới bây giờ, với đúng mức chiều cao ấy, dù thi thoảng tôi thấy mẹ đạp một cách khó nhọc vì yên xe quá thấp, vậy nhưng mẹ chưa từng nhờ ba tôi chỉnh lại, và tôi đoán mẹ tôi cũng chẳng hề biết tôi đã có một cú "quê độ" như vậy. Mẹ vẫn chạy chiếc xe đạp đó, cho tới tận bây giờ, khi mà gia đình chúng tôi đã chuyển đến một nơi xa, nơi mà những con đường bằng phẳng đã thay bằng những cái dốc cao vót, để khiến mẹ tôi bao giờ cũng phải hì hục đạp xe, lưng mẹ ướt đẫm mồ hôi và những lần thở không ra hơi. Dù vậy, mẹ tôi vẫn nhất quyết, đều đặn mỗi ngày đạp xe ra chợ thay vì ngồi lên xe tôi hay xe ba, mẹ sợ tôi chạy ẩu, sợ mất công ba, và hay bảo vui là đạp xe cho khoẻ người và "bớt mỡ". Có lẽ, hình ảnh mẹ tôi và chiếc xe đạp vẫn sẽ còn gắn liền với nhau, rất lâu sau này nữa...
Bóng mẹ, tiếng thắng xe ken két, tiếng mẹ đá chân chống, tiếng xích xe cọc cạch, mọi thứ như chỉ mới hôm qua. Đôi lúc tôi ước gì mình nhỏ lại, để được mẹ lại chở đến trường như thuở ấy, tất cả những hoài niệm nhỏ nhặt chợt thoáng qua, như một giấc ngủ trưa...