Từ khi sinh ra và lớn lên, tôi đã trải qua đủ điều. Và như tiêu đề, chả có ai thương tôi hơn mẹ tôi. Nhà tôi thì bình thường, không giàu cũng chả nghèo, tuy vậy tôi là một đứa học sinh ngỗ nghịch thời còn đi học. Đã bao lần tôi đã gây ra những lỗi mà chỉ có mẹ tôi là phải chịu. Mẹ tôi, từ công việc cho đến việc nhà là do tôi làm hết. Hồi ấy, tôi quá dại để có thể nghĩ sâu xa. Nhớ những lần mẹ dặn mà tôi để ngoài tai mà mỗi khi nhìn lại, tôi ân hận lắm. Nhớ những lần điểm kém, mẹ an ủi tôi. Mẹ càng thương tôi bao nhiêu lại càng nhận lại sự chua chát đến từ tôi bấy nhiêu. Tôi thương mẹ, nhưng tôi không biết phải sao. Nhìn mẹ khóc, tôi buồn lắm nhưng cũng không có đủ can đảm để an ủi mẹ.