Mẹ tôi có người tình


"Mẹ đang quen với chú ở VL phải không?' - " Ừ " - Mẹ tôi nhẹ nhàng xen lẫn chút ngập ngừng trả lời câu hỏi của tôi. Không biết sao nữa, không phải là tôi chưa biết trước câu trả lời, cũng không phải tôi kì vọng cho một câu trả lời khác, chỉ là mẹ đã trả lời đúng những gì tôi tưởng tượng, nhưng vẫn có thứ gì đó khiến lòng tôi thắt lại...
Tôi sinh ra là cô tiểu thư nhỏ trong ngôi nhà nhỏ. Gia đình tôi không giàu, mẹ tôi không có công việc ổn định, ba tôi là giáo viên dạy kèm ôn thi đại học, tôi có một anh và một em trai. Nhà tôi không giàu nhưng tôi đúng thật là một cô tiểu thư, từ nhỏ tới lớn, tuy gia đình không có gì nhưng tôi có tất cả. Mọi thứ cứ trôi êm đềm và tôi cứ lớn lên trong vỏ bọc an toàn của ba mẹ. Cái thời tôi còn bé, gia đình tôi sống trong khu phố nhỏ ở Sài Gòn, nhưng rồi nhà tôi chuyển về quê ở, hồi đó tôi cứ nghĩ chỉ sống ở quê được vài năm thôi, nhưng tính ra là sống tới giờ. Ba tôi ở với nhà được vài ngày thì phải lên lại Sài Gòn để bôn ba lo cơm nước cho gia đình. Thế là cuộc sống tôi sang một trang mới, với những ngày tháng sống xa ba.
Hồi đấy phải nói ba tôi giỏi thật, một thân một mình dạy học lo tiền nong cho nhà tôi, phải đến 5 người: 4 mẹ con tôi và bà nội. Hồi đó tôi còn bé, tôi đâu nào hiểu được sự vất vả ấy. Cũng bởi hồi đó tôi còn bé, tôi muốn gì ba cũng chiều, tôi muốn mua búp bê với giá mấy trăm ngàn đồng ( hồi đó tiền nó lớn), ba tôi liền mua gửi về, tôi nhỏ dại chơi được 2-3 lần thì bay đầu bay cổ mất, nhưng thay vì đánh mắng ba chỉ nhỏ nhẹ: " Để ba mua lại cái khác cho con"... Tôi còn nhớ, có lần tôi nghịch ngợm, tháo cái máy laptop ra để quét bụi trong linh kiện, nhưng tháo ra được mà không lắp vô được, tôi chạy lại khóc lóc xin lỗi, và câu trả lời của ba cũng vậy: "Để ba đem đi sửa máy, nín đi". Nghe vậy tôi cũng không buồn khóc nữa. Hồi đó tôi nín khóc nhanh thật, giờ nhớ lại tự dưng lại ngồi khóc như một đứa trẻ, kể cũng lạ thật!
Mọi thứ cứ thế trôi qua êm đềm ngày này qua tháng khác. Tôi luôn tự nhận mình là cô gái may mắn hơn những đứa bạn đồng trang lứa khi có một cuộc sống không nghĩ ngợi nhiều như vậy. Tôi chỉ biết chú tâm vào học hành và mang lại những thành tích ai cũng mơ. Tôi vui vẻ khoe về người ba làm giáo viên, bạn bè tôi ai cũng ghen tị, còn giáo viên thì cưng tôi hết mức. Hồi đó tôi vui lắm, hạnh phúc lắm, niềm nở lắm.
~~~~~~
"Alo, anh nói sao?" - Một cuộc điện thoại vội gọi đến mẹ tôi, là của ba tôi. Tôi háo hức chạy đến mẹ, lúc đấy tôi đang hóng hớt muốn hỏi xem khi nào ba về. "Cũng sắp tết rồi nhỉ, ba về thì nhớ mua kẹo, mua mứt, bánh Oreo cho con nha" - giọng tôi vang rõ mồn một, tôi cầm lấy điện thoại từ tay mẹ tôi lúc nào không biết, nhưng tôi nhớ câu trả lời của ba: 
- Ừ, ba sắp về rồi đây, ba về ở lâu lắm
- Thiệt à, ba nói thiệt chứ, yeahhhh
- ... 
Sau đó là gì tôi cũng không nhớ nữa, nét mặt háo hức, vui mừng của tôi chợt dừng lại khi thấy mẹ tôi đang ôm mặt ngồi góc tường. Tôi thấy lạ, mẹ làm sao vậy ta, hay là ba nói gì với mẹ, hay là do mình giật điện thoại không cho ba nói chuyện với mẹ, tôi cứ băn khoăn không hiểu sao mẹ lại như vậy. Rồi tôi quyết định chạy đến, trả lại điện thoại cho mẹ. Mẹ tôi đưa tay cầm lấy điện thoại, và hình ảnh thoáng chợt hiện trước mắt tôi - mẹ tôi đang khóc. Đến giờ tôi vẫn không hiểu, có chuyện gì mà mắt mẹ ướt thế. Nhưng tôi không hỏi, lẳng lặng đi vào trong nhà...
- Ba của tụi con, sắp tới sẽ về nhà một thời gian dài
Đúng như cảm xúc của tôi lúc chiều, anh trai và em trai của tôi reo lên sung sướng. Tụi tui vui lắm, mỗi năm chỉ gặp ba được có hai ba lần, mỗi lần ba về chỉ ở được cao lắm là một tuần. Giờ nghe tin ba về ở lâu, ai mà không vui cho được. 
- Ba của tụi con, bị bệnh ung thư phổi, bác sĩ không chữa được nữa, nên ba con về nhà dưỡng bệnh...
Không khí trầm lắng xuống, những nụ cười bỗng chợt dập tắt. Sự yên tĩnh tràn ngập vào không khí bàn ăn, nó lạnh lùng đến nỗi tưởng chừng có thể bóp nghẹt cả một sinh mạng. Tôi không hiểu sao nữa, tôi đã đủ lớn để hiểu ung thư là gì, và tôi cũng đủ nhận thức được tôi đang đối mặt với vấn đề gì. Tôi không biết nữa, tôi cứ vờ vịt ăn tiếp. Cũng không phải ăn nữa, tôi cố nhét thức ăn vào miệng để ngăn cho dòng nước mắt không chảy ra. "Tôi không được khóc, chuyện đâu còn có đó" - Tôi nhủ lòng mình. Tôi cố nhớ ra đã bao lần mình tra từ khóa "ung thư" trên mạng, tôi cố nhớ ra những dòng kết quả về những bài báo của người bị bệnh ung thư, tôi cố lục tìm kí ức và tự trấn an bản thân rằng: " Người ta cũng đã có trường hợp khỏi bệnh ung thư đó thôi, không sao hết". Gắng gượng là thế thôi, nhưng lòng tôi đã cháy rực. Tôi chỉ là một đứa trẻ, sao tôi có thể cơ chứ. Tôi gắng mạnh mẽ là thế, chỉ là nước mắt không rơi xuống bàn ăn, nhưng lòng tôi bấy giờ như ngàn vết dao đâm cắt, cứa lấy tim tôi vậy. 
Rồi ba tôi về, ở cùng gia đình. Lúc đầu ba tôi kiên quyết không chịu đi bệnh viện. Lúc đó, thứ tôi thấy nhiều nhất là những vết nhăn trên gương mặt ba khi cơn đau ngực đến, và những giọt nước mắt rơi từ đôi mắt đỏ hoe của mẹ. Tôi dần trưởng thành qua tháng ngày chứng kiến những sự việc đó. Tôi cũng biết ba từ chối chữa bệnh vì không có tiền. Nhưng rồi sau khi ở nhà một năm, ba cũng nghe lời mẹ mà vào bệnh viện chữa trị. Lúc đó nhà tôi làm gì có tiền, mẹ phải mượn ngược vay xuôi, mượn từ họ hàng bên ngoại đến họ hàng bên nội, rồi đến lúc hóa trị cho ba thì số tiền quá lớn, không mượn được rồi cũng quyết định đi vay ngân hàng. Nhà tôi từ một gia đình ba mẹ học thức, con giỏi giang, gia đình khá giả, trở thành một gia đình nợ nần chồng chất, không có nguồn thu nhập ổn định, rồi thì cái sổ hộ nghèo cũng kí tên nhà tôi vào. Mọi thứ xoay chuyển còn nhanh hơn cả một bộ phim, đến nhắm mắt tôi cũng không màng được một cái kết như vậy.
Ngày 10 tháng 5, ba tôi qua đời.
Tôi không muốn kể chi tiết quãng thời gian đó. Mọi người chỉ cần hiểu rằng, người đau khổ nhất, không chỉ là người đã khuất, những con người ở lại nhưng không thể làm gì ngoài việc chứng kiến người thân ra đi, nỗi đau ấy còn đeo bám họ suốt cả cuộc đời...
Quãng thời gian đầu khi ba tôi mất, mẹ tôi cực lắm. Nhìn mẹ cứ như già hơn hàng chục tuổi. Đó là điều dễ hiểu khi mẹ tôi ngày nào cũng suy nghĩ biết bao nhiêu là việc. Mẹ còn không có thời gian để nhìn gương, mẹ cứ đốt thời gian của mình vào công việc. Mẹ tôi không có việc làm ổn định, trước đây sống nhờ vào đồng lương của ba tôi. Khi ba tôi mất mẹ loay hoay thử đủ công việc trên đời, ai kêu gì mẹ cũng làm, ai bảo gì mẹ cũng dạ, chỉ để cầm được tiền, mua đồ ăn, trả tiền học,... Mẹ tôi suy nghĩ nhiều nên đôi mắt mẹ sâu lắm, đôi mắt ấy không khóc, nhưng nhìn vào đôi mắt ấy tôi có thể thấy chứa chan hàng ngàn giọt lệ. Mẹ tôi giờ đã là mẹ của ba đứa con, và là một quá phụ.
Sau quãng thời gian khó khăn ấy thì cuộc sống dần trở về ổn định hơn. Mẹ tôi đã có công việc ổn định hơn, tuy đồng lương không hề cao, không đủ để chi trả việc học cho ba anh em. Nhưng bù lại, tôi có một học bổng, số tiền không quá lớn nhưng đủ để tôi chi trả các khoản tiền học cho ba anh em. Mẹ tôi biết ơn tôi lắm. Tôi cũng biết ơn mẹ lắm. Cảm ơn mẹ! Cảm ơn những lần làm việc đến tối chỉ để kiếm vài ba chục ngàn để mua vở cho con. Cảm ơn mẹ những lần sốt sắng chuẩn bị đồ đạc khi nghe tin con đỗ trường chuyên. Cảm ơn mẹ những đêm không ngủ vì con bị sốt. Cảm ơn mẹ vì mọi thứ...
~~~~~~
Trong khoảng thời gian gần đây, mẹ tôi khác hẳn.
Tôi đã học trường chuyên được hơn 1 năm rồi, vì có học bổng nên việc học cũng thuận lợi. Mọi khó khăn về tiền nong tạm thời đã không còn đè nặng lên vai mẹ tôi nữa. Công việc của mẹ cũng nhẹ nhàng hơn, mẹ không ôm việc vào mình nữa, tôi cũng vui. Mẹ cười nhiều hơn, mẹ không hay đau đầu nữa, mẹ tôi khác lắm. Tôi biết niềm vui của mẹ là vì anh em tôi ai cũng đều đã học hành ổn định, chuyện tiền nong cũng không còn là gánh nặng. Và tôi cũng biết đó không phải là những lí do duy nhất. Có lẽ điều tôi luôn sợ đối mặt đã trở thành hiện thực. Mẹ tôi lúc này đây, đang trong thời khắc chìm đắm một lần nữa với tình yêu. Tôi biết tất cả nhưng vờ không biết. Mẹ tôi không giỏi giấu thứ gì cả, như cái cách mẹ không giấu chúng tôi chuyện ba tôi bị bệnh vậy. Tuy mẹ không nói gì cả, cũng không thừa nhận, nhưng không biết vì lí do gì, tôi lại nhận ra. Chắc là vì tôi là con gái, tôi nhanh nhạy và tinh ý, hay đơn giản là tôi hiểu mẹ. Tôi hiểu nỗi cô đơn mà mẹ đang đối mặt, tôi hiểu cảm giác thèm muốn một bờ vai an toàn, cảm giác muốn được che chở, muốn được yếu đuối trước một ai đó... Tôi quá hiểu mẹ, nên tôi biết cũng chỉ im lặng. Tôi làm vậy vì tôi biết mẹ không muốn tôi biết, hoặc chỉ là tôi nghĩ mẹ nghĩ vậy, tôi nghĩ vậy vì tôi không muốn đối diện với bản thân mình trước một vấn đề như vậy. Tôi không thể đối diện được.
Cái suy nghĩ đó cứ đeo theo tôi mãi, tôi cứ tự suy nghĩ rồi tự đưa ra cho mình hàng trăm câu trả lời khác nhau. "Mình có nên ngăn cấm mẹ không" , " Chắc chỉ là bạn bè mẹ thôi" , "Mẹ xứng đáng được như vậy mà nhỉ?", ... vô vàn và vô vàn suy nghĩ nữa, như muốn nổ tung cả đầu tôi vậy. Tôi không muốn ngăn cản hay áp đặt lên mẹ, nhưng thừa nhận rằng, tôi không chấp nhận được việc này... tôi không hiểu nổi tôi nữa...

 Rồi một ngày nọ khi trở lại trường học, vì nhà xa trường nên tôi luôn ở kí túc xá, chỉ về nhà vài ngày trong tuần. Hôm đó tôi về nhà, rồi lại đến lúc lên lại kí túc xá, mẹ tôi chở tôi trên chiếc xe cũ màu đỏ, hai mẹ con đi trên đường mòn đến thành phố xa xăm...
~~~~~~
"Ừ" - Câu trả lời mà tôi đã biết trước đến 99% thốt ra từ mẹ, mẹ đang chở tôi đến trường. 
Tôi im lặng một hồi, tôi đang rối loạn trong suy nghĩ. Mẹ tôi khi nói ra rồi thì lòng cũng nhẹ bớt nhưng vẫn còn bồi hồi chờ hồi đáp từ tôi. Hình ảnh lúc giờ hiện trong đầu tôi là lúc mẹ tôi ngồi đút cháo cho ba tôi ở bệnh viện, là lúc mẹ tôi ngồi cạnh ba tôi, hai người cùng nhau xem một bộ phim Hàn quốc nào đó, hay là gương mặt hạnh phúc của mẹ lúc ba gọi cho mẹ chúc mừng ngày 8/3 và xin lỗi mẹ vì không về được. Tôi sao thế này, tôi cũng không biết nữa. Ba tôi mất được hơn 3 năm rồi, tôi bị sao vậy không biết.
"Con chỉ biết vậy thôi, con không ngăn cản mẹ đâu, mẹ cứ làm điều mẹ thích là được" - Tôi mạnh mẽ nói, nhưng sau câu nói đó là khóe mắt tôi cay cay, là khoảng trống gì đó trong tim tôi, là câu hỏi mà tôi không thể tìm ra câu trả lời. Tôi vui vẻ đối diện với mẹ, tôi sẵn sàng trở thành người bầu bạn cho mẹ. Tôi tỏ ra mình vui vẻ và hoàn toàn ủng hộ việc này. Tôi vui vẻ, mẹ cũng vui vẻ.
Tôi chỉ cố tỏ ra vậy thôi. Trái tim tôi vỡ vụn rồi. Tôi giỏi giấu đi cảm xúc của mình, một phần cũng vì tôi khó rơi nước mắt, một phần vì tôi đã quen với việc giấu giếm cảm xúc đi rồi. Tôi thương mẹ, tôi không muốn mẹ thấy được những cảm xúc ích kỉ của mình. Tôi biết mẹ khao khát thứ tình cảm đó ra sao. Mẹ không nói, mẹ cố nhường nhịn. Mẹ không đi tìm tình cảm, chỉ là, tình cảm tự tìm đến mẹ, mẹ đã nhiều lần vì tôi vì gia đình mà buông bỏ cảm xúc cá nhân của mình, thì tôi có quyền gì mà áp đặt cảm xúc ích kỉ của mình lên mẹ chứ. 
Tôi viết ra những dòng này, chỉ một mục đích duy nhất là để tôi trải lòng mình. Có lẽ sau những dòng tâm sự này trái tim tôi sẽ cởi mở hơn, tôi sẽ tìm ra được nút thắt và gỡ rối lòng mình. 
Hiện tại mẹ tôi đang rất hạnh phúc, vậy là đủ rồi.
5:05 25-3-2020
62
1461 lượt xem
62
20
20 bình luận