Tớ có nên trách mẹ, vì bình thường đã là con mèo lười ất ơ vô dụng, nay có thêm thứ nước lá gội đầu, tớ đích thực là thứ loài làm trì trệ sự phát triển văn mình của thế giới. Cứ chìm mình trong cái thú vui một mình, quanh quẩn nhảy nhót ở góc phòng có ánh đèn vàng ấm. 
Tớ mê tóc như thỏ mê cà rốt, như một người nghệ sĩ mê nàng thơ của mình. Tớ nghĩ là có nhiều thứ ngon hơn cà rốt, có nhiều người có nét đẹp tạo nguồn cảm hứng hơn nàng thơ, ấy vậy nhưng thỏ với người ta vẫn cứ mê vậy. Tóc tớ không khỏe dày óng mượt như mấy cô quảng cáo dầu gội, cũng không được đẹp như của mấy cô gái mặc áo dài dáng đứng eo thon bạn hay thấy trên mạng. Nhưng chờ được thế mới mê thì đâu còn là tớ. Tớ không đủ lý trí đến vậy. Tớ nghĩ yêu và thích cũng không nhất thiết phải có những dòng gạch đầu dòng lý do. 
Với tớ, tóc cứ như ''một giá trị còn sót lại''. Thầm lặng, bền bỉ thủy chung và nguyên sơ. 
Có lẽ cảm giác tuyệt nhất là gội đầu xong lúc chừng 10h tối. Nếu còn tắm bằng bã cafe hoặc nước lá thì quá là quá tuyệt. Nằm hong tóc chờ khô mà thấy đời nhẹ bẫng như thể một vệt mây mềm. Bao nhiêu mệt mỏi bao nhiêu gánh nặng từ xương cốt đến tâm trí bay tan hết. Muốn nhảy nhót tung tăng mà cũng muốn nằm yên tận hưởng vì sợ cảm giác này tan mất. Những lúc này cảm thấy sinh ra là con gái là một đặc ân. Có phải con gái là giống loài hay nghĩ hay buồn nên tạo hóa tặng bù cho mấy thú vui ngớ ngẩn linh tinh? Nàng dễ khóc lóc vì một bộ phim, nhanh giận hờn vì ai đó vô tâm mà trả lời tin nhắn muộn, hoặc luôn suy nghĩ rằng lời nói vu vơ nào đó có phải đang ám chỉ mình? Bù lại các nàng cũng dễ vui lắm nhé. Một màu son mới trong bộ sưu tập mấy chục màu son (chẳng khác gì nhau), một chiếc váy xinh canh được lúc giảm giá. Có khi chỉ đơn giản là một mẻ bánh thơm, một nhánh hoa rơi trên đầu xe, một mùi nước hoa quen thuộc, một chiếc cúc áo xinh nơi cổ tay hoặc một làn tóc tơi mềm. Mấy thứ nhỏ bé vậy cũng đủ làm thế giới của các cô nhảy nhót tươi vui lên được. Cánh đàn ông dễ gì được như thế?
Với tớ thì ngồi vuốt ve lúc hong tóc cũng là cả một niềm sung sướng. Tóc lúc này như những cô nàng 16. Kiểu tơi mềm sạch mượt, trẻ trung phơi phới với đời. Nhìn các em thôi mà người ta cũng như thấy lây một chút nhẹ lòng mà tươi vui hơn được vậy. 
Nhưng nếu hỏi tớ thích nhất tóc lúc nào, thì đó là lúc tóc sắp tới ngày phải gội. Lúc đó là lúc, nếu có việc gì đó phải ra ngoài mà quan trọng chút đỉnh như cafe với bạn, với anh nào do người lớn nối vòng tay lớn mà kết nối, mà dặn là "nhớ mặc đẹp kẻo anh chạy mất dép nhé"... thì sẽ rất lưỡng lự và giành cả tiếng đồng hồ để suy nghĩ có nên gội hay không. Lạy trời hãy có người xác nhận rằng không chỉ mình tớ điên rồ đắn đo như vậy. Gội thì hơi tiếc vì tóc vẫn còn sạch còn mượt. Không gội thì lại không tự tin "xem chừng có vẻ bẩn bẩn". Nhưng nếu không đi đâu thì thật là quá tuyệt nhé. Ở nhà. Thả tóc ra, rồi chia 2 nửa sang 2 bên. Tóc lúc này không còn tơi mềm như các em 16. Tóc chìm chặn mặn mà như cô nàng mới qua ngưỡng 30. Một chút dầu bẩn làm tóc bóng, vào nếp im lìm thẳng thớm mà sờ vào vẫn có sự mềm mượt. Biết diễn tả cô nàng lúc này như thế nào nhỉ? Bình bình an an. Không muốn dậy sóng tung tăng,  không muốn nhảy nhót hay mở lời nhiều. Đúng kiểu chìm chặn cúi mình khuôn phép. 
À dạo này thích nghĩ thích dùng từ chìm chặn ghê. Lần đầu tiên nghe là từ em Thảo bảo: Ở chị có cái gì đấy chìm chặn lắm lắm... Tra Google cũng không ra đó nghĩa là gì, nhưng cứ lờ mờ hiểu và thích, rồi tự cho rằng đó là một lời khen. Google kém thật. Còn lâu mới bằng sự ảo tưởng suy diễn của tớ.
Tớ lại rông dài lảm nhảm rồi. Xin lỗi vì tớ vốn dĩ là thứ loài cảm xúc với những thứ vẩn vơ. 
Mặc kệ tớ đi nhé.
Các cậu có thể tóc tém hoặc tóc dài, có thể highlight, nhuộm màu hoặc nguyên sơ đen óng. Tóc các cậu có thể đang tơi mềm hoặc hơi xơ cứng, đang suôn mượt hay chẻ ngọn... thì cũng cứ vui, cứ yêu tóc mình đi nhé. 
Chẳng cần lý do gì cả. 
Lại nữa. Yêu và thích đôi khi chẳng cần những gạch đầu dòng lý do.
À nếu cần có, thì tớ có đây một lý do thuyết phục nhất:
Chỉ vì chúng mình là con gái thôi.