Ồ xin đừng vì tiêu đề mà giật tít lên nhé, đây không phải là một bài viết để ''bốc phốt'' mẹ mình đang có sự ‘’thiên vị’’ và càng không phải là nơi một đứa em gái bộc lộ sự ghen tị với chính anh trai của nó. Thật ra ngay từ bé đúng là mình có ghen tị một chút :)) Mình cũng chẳng biết do mình tinh ý và nhạy cảm để rồi dễ dàng phát hiện được điều này. Hay đơn giản là cách mẹ bộc lộ ra bên ngoài khiến mình dễ dàng cảm nhận được có gì đó thật khác trong cách mẹ đối xử với mình và anh trai. 
Và rồi mình đã vô tư đi đến kết luận rằng mẹ yêu thương anh trai hơn. Mình có hơi chạnh lòng một chút nhưng mình nghĩ ba thương mình hơn vậy nên như thế cũng tạm công bằng ^^ 
Tuy nhiên, bây giờ, khi ngẫm lại, mình mới thấy mấy cái suy nghĩ của mình mới trẻ con biết chừng nào. Bởi lẽ, mình nhận ra cả ba và mẹ đều không hề có sự thiên vị nào trong tình yêu thương dành cho mình và anh trai. 
Mình tin rằng đa phần các bậc phụ huynh đều yêu thương tất cả những đứa con của mình một cách bình đẳng. Đương nhiên ở đây mình sẽ không bàn về trường hợp một số người vốn tồn tại sẵn trong đầu về định kiến giới, để rồi có sự phân biệt rõ rệt và rạch ròi trong cách bộc lộ tình cảm với các con. Và rồi mình biết có những trường hợp vì một lý do khách quan khác mà họ có sự bày tỏ tình thương chênh lệch rõ giữa những người con của mình. Tuy nhiên, mình tin rằng với những người thật sự hiểu được và coi trọng giá trị của việc làm cha, làm mẹ, họ sẽ không để những đứa con của mình cảm thấy không xứng đáng được yêu thương nhiều bằng những người anh/chị/em khác của nó. 
Vậy thì tại sao vẫn tồn tại việc mình và nhiều đứa trẻ khác nghĩ rằng bản thân không được yêu thương bằng những người anh/chị/em khác trong khi thực tế không phải như vậy?
Mình nghĩ lý do chính nằm ở cách mà các bậc phụ huynh ấy thể hiện với từng người con. 
<i>Photo by Xavier Mouton on Unsplash</i>
Photo by Xavier Mouton on Unsplash
Theo mình, mỗi người con là một cá thể riêng biệt, vậy nên đối với từng đứa trẻ, cách cha mẹ bộc lộ tình cảm cho từng đứa bé ấy cũng có sự khác nhau. Ý mình ở đây là khác nhau trong cách thể hiện chứ không nói đến mức độ tình thương là chênh lệch đâu. Đồng ý rằng, mỗi đứa trẻ đều cần có được đáp ứng những nhu cầu như nhau: được ăn uống, có quần áo mặc, được thấy cảm thấy an toàn. Tuy nhiên, ngay chính ở những nhu cầu ấy thì mức độ mà từng đứa bé đòi hỏi cũng sẽ có sự khác biệt. Thêm vào đó, mỗi đứa trẻ khác nhau sẽ mang trên mình những nét tính cách, những khát khao, ước mơ khác nhau. Vậy nên để có thể thật sự tạo nên một môi trường mà trong đó những đứa trẻ được phát huy trọn vẹn theo cách các con mong muốn thì những bậc phụ huynh cũng sẽ bộc lộ bản tình ca yêu thương theo những giai điệu riêng.  
Hãy thử hình dung, nếu đứa con cả của bạn thích được dành nhiều thời gian một mình, vì muốn tôn trọng mong muốn của con, bạn sẽ để cho đứa bé ấy có nhiều không gian riêng tư. Nhưng đối với đứa con út, có thể nó lại cần nhiều hơn sự quan tâm và bảo bọc hơn, vậy nên bạn sẽ dành sự âu yếm nhiều hơn cho đứa trẻ ấy. Điều này vô hình chung khi người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ bạn thương đứa bé ấy nhiều hơn nhưng thực tế bạn đều yêu thương cả 2 đứa trẻ như nhau, việc bạn tôn trọng và đáp ứng những nhu cầu và mong muốn riêng của từng đứa đã nói lên tất cả. Dẫu có sự khác nhau trong cách biểu hiện thì tất cả các hành động trên đều bắt nguồn từ chính tình thương, từ mong muốn được đem lại hạnh phúc và mang đến những điều tốt đẹp nhất đến cho con cái của mình.
Mình nhận ra điều này giống với trường hợp trong gia đình mình. Vì mình và anh trai là 2 cá thể khác nhau, với những nét tính cách khác nhau, tụi mình tuy được sinh ra trong cùng một gia đình nhưng rõ ràng rằng cách tụi mình tiếp xúc với những sự kiện trong đời đều không tương đồng, dẫn đến để có thể hiểu và thật sự yêu thương chúng mình một cách phù hợp, cả ba mẹ sẽ cần phải có những cách khác nhau để bộc lộ tình thương. 
Đối với anh trai, mẹ sẽ có xu hướng quan tâm nhiều thứ nhỏ nhặt, vì đơn giản anh ấy là con trai. Mẹ cũng có phần nuông chiều anh ấy, song ba thì lại vô cùng khó tính với anh. Nhưng cách ba âm thầm quan tâm và nghĩ cho anh trai lại vô cùng ấm áp. Mình có thể là một cô ‘’công chúa’’ của riêng ba nhưng lại là một cô nàng vô cùng hậu đậu trong mắt mẹ, mẹ khó tính với mình hơn so với anh trai, với lý do mong rằng mình có thể trở thành một người phụ nữ trưởng thành hơn. Khi mình nhận ra được điều đó, mình mới hiểu được rằng cả ba mẹ đều đang trao đi tình yêu cho 2 anh em mình theo những ngôn ngữ riêng. 
Mình nghĩ việc hiểu ra điều này thật sự ý nghĩa với mình. Bởi vì mình biết rằng dù lớn hay bé thì cái ý nghĩa không được yêu thương bằng anh trai luôn là một suy nghĩ gì đấy khiến mình khá buồn phiền, đôi lần khi bị mẹ khó tính và la mắng thì mình lại tự hỏi bản thân trong một tâm trạng khá cay đắng: “Mẹ thương anh hai nhiều hơn con à?’’. Mình nghĩ thật không đúng khi cứ giữ suy nghĩ như vậy, nó khiến mình có những hiểu lầm về mẹ, cũng như về lâu dài sẽ có thể sinh ra cảm giác ganh ghét với anh trai. 
Nhưng giờ đây khi đã hiểu được ngôn ngữ yêu thương của ba mẹ, mình thấy được những lý do đằng sau những sự khắt khe, những lời la rầy của ba mẹ. Mình dễ dàng cảm thông hơn và cảm nhận được sâu sắc hơn tình cảm mà ba mẹ dành cho mình. 
Nhờ điều này mình cũng đã thôi không ép bản thân phải trả lời câu hỏi giữa mẹ và ba, mình thương ai hơn, chả hiểu sao, ngay từ bé nhiều người cứ hay hỏi mình câu hỏi rằng mình yêu ba hay mẹ hơn. Và rồi mình chật vật tìm câu trả lời cho câu hỏi này, mình tìm những lý do, mình nhớ lại những hành động, lời nói, câu chuyện để chứng mình ai thương mình hơn rồi mình sẽ thương người đó hơn. Nhưng giờ đây việc này chẳng còn quan trọng nữa rồi. Tình yêu là một thứ tình cảm chẳng thể đong đếm và đo lường được, thay vì theo đuổi tìm kiếm câu trả lời, có lẽ mình nên học cách thể hiện tình yêu ấy đến ba mẹ nhiều hơn. Nói chuyện hơi xa vời một tí nhưng đây cũng là một cách để mình học cách để trao đi tình yêu thương đối với những đứa con của mình trong tương lai :))
Có thể có người bảo rằng tất cả chỉ là sự biện hộ của bản thân mình, và mình đang cố chạy trốn để quên đi cái thực tại rằng mình không được mẹ yêu thương bằng anh trai, ừ bạn có thể nói thế :)). Đối với mình điều đấy cũng không quan trọng, miễn rằng mình tìm ra được cách suy nghĩ để yêu thương ba mẹ hơn và hiểu ba mẹ nhiều hơn nữa là mình thấy vui rồi. 
Dear mom and dad, I just want to say ''I love you''.
(Thành thật thì đây là bài viết mình không thấy hài lòng cho lắm, mình biết vẫn còn nhiều chỗ không thuyết phục, vẫn còn nhiều chỗ ''ngứa'' mình vẫn chưa ''gãi'' được. Nhưng thật sự khó để mình có thể tìm ra cách diễn đạt, cũng như giải quyết những chỗ ''ngứa'' ấy hoàn toàn. Mình nhận ra một phần lý do bắt nguồn từ việc mình viết những dòng này chỉ với góc nhìn của một người con thôi. Mình chưa làm mẹ nên mình không rõ liệu mọi thứ có thể giống như cách mình nói hay không. Nhưng thôi, mình vẫn cứ viết, chí ít mình mong rằng tương lai khi có thể làm một người mẹ, mình sẽ quay lại và mỉm cười tự hào về những điều mình đã nhận ra ngày hôm nay ^^).
Cảm ơn vì đã đọc ạ.