"Mẹ, thơm một cái" - Cửu Bả Đao
Một người mẹ hết lòng hi sinh vì gia đình, tần tảo chịu thương chịu khó đến lúc tuổi toan về già thì gặp bạo bệnh. Những câu chuyện về người mẹ như vậy tôi đã đọc, một trong số đó vô cùng xúc động ( có thể kể đến như "Hãy chăm sóc", "lời chia tay đẹp nhất thế gian"). "Mẹ, thơm một cái" ngay từ cái tên đã thấy ấm áp và nũng nịu rồi nhỉ? Tuy nhiên đây là một câu chuyện mang trong mình chút ồn ào, thực tế, giàu suy nghĩ của tác giả Cửu Bả Đao trong lúc chăm sóc mẹ mình. Tác giả đã ghi lại nhật kí chiến đấu với căn bệnh của mẹ từ những ngày đầu tiên cho tới khi mẹ xuất viện. Từng cảm xúc hay nỗi trăn trở của anh đều được gửi vào đây rất chân thật làm cho người đọc cùng anh chiến đấu, cùng anh hy vọng trong cuộc chiến bệnh tật vì người mẹ tuyệt vời trong lòng anh.
Ảnh trong bộ phim hoạt hình của Ghibli 
Bởi vì rất thật nên chuyện không tình cảm hóa một cái gì đó thái quá qua đó ta thấy được sự bực tức của anh với sự vô tâm của bố với mẹ trong thời gian dài, nỗi chán chường khi ở cùng với những bệnh nhân cùng phòng với mẹ, sự chia li trong đời sống thực tế, sự vô duyên trong cách ăn nói với người bệnh,... vvv
Tuy nhiên cái lối văn mà tác giả dùng khi kể lại chuyện này lại không hợp tôi cho lắm. Có thể một phần do dịch giả (nhưng dịch từ tiếng Trung sang Việt chắc cũng không mất nhiều cái hồn của người viết lắm). Cách nói có chút ngông cuồng đạo mạo, nhiều chỗ không theo mạch và có chút nản lòng ở đoạn gần cuối. Nhưng tôi vẫn thấy có sự đồng cảm với tác giả, cảm nhận được tình yêu anh dành cho mẹ. 
Tôi thực sự ấn tượng với câu văn: "Lo sợ làm mất lòng người khác đã sớm trở thành một bộ phận rất ngụy quân tử trong tính cách của tôi. Nếu có thể tôi luôn muốn làm cho tất cả những người tôi quan tâm đều cảm thấy tôi đã rất cố gắng mang lại niềm vui và sự động viên cho họ. Nếu không làm được như vậy tôi sẽ cảm thấy mình mắc nợ và tìm cơ hội để báo đáp." Nếu xét trên khía cạnh này chắc tôi cũng là một ngụy quân tử, tôi luôn muốn làm mọi người thoải mái, không muốn ai mất lòng hay buồn vì mình. Chỉ đơn giản thế thôi.
nhưng đôi khi cũng nghĩ 人間である限り、ミスは犯すものだ。