(hi vọng mọi người khi đọc bài này có thể đọc chậm rãi, mình viết bằng cảm xúc, có lẽ lời văn sẽ không được chau chuốt lắm)
Mẹ rời nhà đi làm xa, năm con sáu tuổi.
Con chỉ kịp nhớ về những lần mẹ dắt tay con đi học mẫu giáo, con đùa nghịch mỏi chân và đòi mẹ bế; những lần con ngóng trông mẹ đi chợ về, rồi vội đòi quà chứ chẳng hỏi mẹ có mệt không; những lần vào mùa hè, con chọn đi bắt ve thay vì ngủ bên mẹ.
Mẹ xa con lúc tâm trí con còn bé bỏng quá, con chẳng có nhiều kí ức về mẹ. Mẹ đi một năm về rất ít, mỗi lần về hôm trước hôm sau lại vội vã đi. Thời gian con ở bên mẹ không đo nổi bằng năm tháng chỉ tính được bằng ngày.
Xa mẹ con mới biết trân quý, ước ao và khát khao có mẹ bên cạnh như thế nào.
Có lần nằm bên mẹ, con hỏi :"Sau này con lớn lên, mẹ sẽ ở bên con chứ ?'' Mẹ nói:'' Khi con đi học đại học, mẹ sẽ vẫn phải đi làm, trường con và công ty mẹ cách xa nhau lắm. Con có thể về chỗ mẹ chơi dịp cuối tuần." Ồ, vậy là con cũng không thể ở bên mẹ nhiều hơn là bao. 
Mẹ nói như vậy nhưng sau này, con học tập, mẹ làm việc. Cả hai đều bận, con lo cho tương lai, mẹ lo cho tương lai con tươi sáng. Có lẽ cuối tuần con cũng không được gặp mẹ.
Con cứ nghĩ về điều đó mãi. Vậy là suốt một phần ba cuộc đời con không được ở bên cạnh mẹ. Con ngậm ngùi bỗng thấy tủi thân, con lơ đãng, hình như tâm trí con đang bay trong khoảng không cô đơn, tâm hồn con mềm nhũn, rồi con rơi nước mắt, nhưng chỉ một chút thôi, mẹ ạ! 
Và nếu sau này con được gả đi, sống ở nhà chồng, rồi, con lại chẳng được ở bên mẹ nữa ư ? Không, nghĩ đến con lại chẳng muốn lấy chồng, con chỉ muốn ở bên mẹ thôi...
Thời gian cho con lớn khôn, trưởng thành, cũng lấy đi của mẹ tuổi xuân. Mẹ ơi, con ước gì cuộc đời dài thêm một chút...để những năm tháng con đủ chững chạc, đủ hiểu biết và trải qua sương gió cuộc đời con vẫn còn có mẹ, được ở bên và chăm sóc mẹ. Mẹ và con sống một cuộc đời bình yên. Con không biết nữa, nhưng nghĩ đến mẹ, con chỉ muốn trưởng thành thật nhanh, thành công thật nhanh, có vậy mẹ mới bớt khổ vì con, mẹ nhỉ ?
Ai ơi, nếu bạn đang được ở bên mẹ, xin hãy trân trọng và giữ lấy, bởi vì mình đang ước mơ điều đó. Bạn là người may mắn nhất trần đời khi có mẹ. Xin hãy dịu dàng, xin hãy ngoan ngoãn, xin hãy thấu hiểu và biết ơn. Đừng nghĩ mẹ bên bạn là điều hiển nhiên, đừng nhé ! Khoảnh khắc đẹp đẽ nhất thường không đến lần thứ hai, cũng giống như pháo hoa, lóe lên rực rỡ rồi tắt ngấm trên bầu trời đêm. Nhưng vì có mẹ mà mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời chúng ta bỗng trở nên đẹp đến lạ.