- ‘’Mẹ ơi, con không muốn đi học đâu mẹ’’
- ‘’Mày đi học cho tao’’
Đó là mẫu hội thoại ngắn ngủi mà mình đã vô tình nghe lỏm được khi đi ra ngoài mua đồ vào sáng hôm qua.
Mình thấy một người mẹ cùng cậu con trai đang đứng chờ mua đồ ăn sáng. Đứa trẻ ấy khoác lên mình bộ quần tây áo trắng vô cùng xinh xắn, chiếc balo cậu đeo cũng thật sặc sỡ với những hình thù siêu anh hùng khác nhau.
Thế nhưng với một vẻ ngoài tươm tất như thế nhưng tâm trạng của cậu lại chẳng hề tươi tắn, mặt cậu cau có và rồi khi bị mẹ phản hồi mong muốn của cậu như cách trên, kèm theo một tràng mắng chửi phía sau. Cậu bé òa khóc nức nở giữa đám đông. Ngay giây phút đó, mình biết rằng ngày khai giảng của cậu sẽ chẳng thể trọn vẹn nữa rồi.
Hôm qua là ngày tựu trường của hầu hết mọi học sinh trên cả nước. Ngắm nhìn những màu áo trắng, những tà áo dài xinh tươi và những chiếc khăn quàng đỏ thắm. Ôi những hình ảnh ấy mới rạo rực và lãng mạn làm sao! Thế nhưng chỉ khi đứng ở vị trí một người đã xa rời những ngày tháng đến trường, mình mới có thể bình thản nhìn mọi thứ trong một tâm trí bay bổng như thế. Còn khi vẫn là một cô bé ngày đầu đến lớp, mình cũng giống như cậu bé trên, mình sợ hãi và không thích đến trường, bởi lẽ ngoài việc biết đây là việc bắt buộc làm của một đứa nhóc. Thì khi ấy mình cũng không hiểu được tại sao mình phải đi học để làm gì.
Mình tự hỏi, liệu trong số hàng triệu đứa trẻ phải cắp sách đến trường mỗi ngày, bao nhiêu trong số đó có thể hiểu được giá trị cũng như ý nghĩa của việc được đi học? Bao nhiêu đứa trẻ thật sự hiểu được mình đang học vì điều gì? Mình thấy đa phần các bậc phụ huynh sẽ lấy lý do những đứa trẻ ấy còn nhỏ và rồi không giải thích hay thậm chí chỉ nói một cách qua loa cho có “ừ thì còn nhỏ nên con cần đi học, ai cũng phải đi học cả, còn nhỏ không đi học chứ ở nhà làm gì”. Và mình không nghĩ cách giải thích này có thể thỏa mãn được trí tò mò của những đứa trẻ.
Mình tin rằng tuy còn nhỏ nhưng sâu thẳm trong tận đáy lòng của những đứa trẻ ấy luôn tồn tại một câu hỏi “vì sao’’, và thậm chí cho dù không có đi chăng nữa, mình nghĩ bổn phận và trách nhiệm của người lớn trước khi đưa con đến trường thì ít nhất hãy nên một lần ngồi xuống, bình tĩnh và giải thích cho những đứa trẻ ấy biết tại sao nó nên đi học và hãy cho nó biết nó may mắn thế nào khi được đi học.
Với mỗi độ tuổi, chúng ta sẽ có những cách khác nhau để giải thích cho trẻ, hãy thật nhẫn nại để chúng từ từ hiểu ra. Giá mà người mẹ trong câu chuyện trên kiên nhẫn và khéo léo hơn một chút, chịu khó dỗ dành và động viên thằng bé hơn thì mình tin ngày khai giảng của cậu bé ấy sẽ tuyệt vời và ý nghĩa hơn rất nhiều.
Mình chưa có con và mình biết việc nói ra những điều này với những người đã làm cha, làm mẹ thì có phần hơi không phép tắc, nhưng mình cũng đã từng là một đứa trẻ, một đứa trẻ khát khao với việc hiểu được vì sao lại phải đến trường, tại sao lại phải ra sức học tập tốt. Mình ước giá như ba mẹ mình ngày xưa giải thích với mình sớm hơn thì mình sẽ không quá sợ hãi việc đến trường, mình sẽ có một cái nhìn tích cực hơn về việc được đi học và mình cũng sẽ biết tự nỗ lực hơn rất nhiều.
Mình hy vọng các em học sinh hãy trân trọng những gì mình đang có, hãy tận hưởng và trải nghiệm trọn vẹn quãng đời học sinh của mình. Nếu không ai cho em được một lời giải thích thỏa đáng thì hãy tự tìm ra nó, đừng vội vàng từ bỏ các em ạ, rồi thời gian sẽ chứng minh rằng những ngày tháng mà các em ra sức nỗ lực trên mái trường sẽ không bao giờ lãng phí. Chúc các em sẽ có những kỷ niệm thật ý nghĩa và đẹp đẽ trong quãng đời học sinh của riêng mình nhé.