1 giờ sáng, hắn hôn chúc ngủ ngon.
1 giờ 30 phút, hắn bật dậy. Quá tỉnh táo, phần vì nicotine, phần vì caffein, phần vì giờ của hắn rốt cuộc đã đến.
2 giờ sáng, hắn mò vào Facebook từng người một, tìm về những người "bạn cũ." Ngón tay di động, thi thoảng hắn PM những kẻ chẳng có trong friendlist, chỉ để lách cách một dòng duy nhất:
3 giờ sáng. Hắn vẫn luôn thích cảm giác giữa đêm khuya tĩnh mịch, khi mà não không còn tỉnh táo cho những trò lường lọc, cho những toan tính vụn vặt, xảo gian, hèn hạ, mê mải, đắn đo. 
4 giờ sáng, hắn thở phào. Mọi thứ vẫn ổn, không như cô bé kia, người bạn thuở nhỏ mà hắn tìm lại được sau 10 năm chỉ để biết rằng: cô-đã-mãi-yên-nghỉ. 
Còn ai nữa không? Không được. Một khi còn hỏi, hẳn là sẽ còn ai đó, ở nơi nào đó.
Cuộc đời 25 năm trôi qua như một cuộn phim trắng đen tua nhanh, lào xào, lọc xọc góc nhìn thứ nhất, về các nhân vật ngôi thứ ba. Đừng ngạc nhiên! Hắn vẫn đã, đang, và sẽ mãi là như vậy: Kẻ-ngoài-cuộc, một cách mỉa mai; Người-quan-sát, một cách nâng bợ. 
Hắn từng tha thiết về một ngày nào đó, khi các ngôi thứ ba trở thành ngôi thứ hai. Hắn làm mọi thứ dung dị, khát khao cảm giác của người thường, để rồi đọng lại chỉ là một kẻ dị hợm, hoặc như hắn tự phong: Sói thảo nguyên(?!).
Quá nửa vời và khiên cưỡng. Hắn không chấp nhận. Một điều luật đi suốt cuộc đời mà hắn rêu rao mãi với người phụ nữ của hắn:
Mà sự thật, dĩ nhiên không bao giờ dễ dàng. Càng nói ra càng mất đi nhiều thứ. 
Này, tao không thích cách tiếp cận của mày. Mày kết luận nhiều quá. Tao đã nghĩ đến những thứ mày nói rồi chứ chả phải là không.
Thế là từ đó, hắn gần như câm.
Khi họ vui vẻ, hắn nằm một mình, trên mái tôn cong vẹo vì sức nặng, tận hưởng từng cơn gió đầu thu mơn man. Khi họ sa ngã, hắn xuất hiện, làm gì đó, rồi rút vào bóng đêm như chưa từng tồn tại.
Hắn ghét ngày sinh nhật. Nến quá nhiều để thổi một mình. Trên cửa phòng đóng kín vỏn vẹn tấm bảng với 2 dòng chữ:
Vang lên đâu đó, trong căn phòng với dãy ghế nho nhỏ chuẩn bị sẵn, từng chiếc dĩa bé xinh vắng lặng.
Con ổn chứ?
Hắn cười rạng rỡ.