[Thơ] Mẹ ơi (Mượn lời George Floyd, 02/06/2020)
Dành cho George Floyd, người ra đi thảm khốc dưới chân kẻ hành pháp, và những con người bị đè nghẹt dưới gót chân phân biệt chủng tộc....
Dành cho George Floyd, người ra đi thảm khốc dưới chân kẻ hành pháp, và những con người bị đè nghẹt dưới gót chân phân biệt chủng tộc.
Xem bản tiếng Anh ở đây: Mama
Mẹ ơi
Mẹ ơi, con làm gì hở mẹ?
Gối chẹn cổ, tước đi con mảnh đời
Mẹ ơi, con làm gì hở mẹ?
Hơi thở tắt, con chẳng nghẹn nên lời
Mẹ ơi, con có làm gì sai
Không kháng cự, con cũng chẳng giằng co
Mẹ ơi, con ra đi mãi mãi
Thân xác con, hồi hương mẹ tàn tro
Mẹ ơi, chiều tà con hạ phố
Ghé gian hàng, con chẳng buồn dạo chơi
Lấy gói thuốc tìm lối vào hư vô
Nhìn đồng hồ nghĩ đến mẹ trầm khơi
Chợt ai kia, trông lạ lắm mẹ ơi
Không phải thương gia con thường hay chào hỏi
Người ta nhìn con như nhìn kẻ vụ lợi
Tay nhấc máy, chẳng đắn đo nhấn gọi
Ngồi trong xe, con đau đáu kinh hãi
Sợ tư pháp, sợ thành kẻ tù tội
Sợ nòng súng bắn bức tử ngày mai
Sợ bỏ lại bóng con mình đơn côi
Rồi cảnh sát họ đến kìa mẹ ơi
Nhìn mắt con, tố con là gian dối.
Thân trĩu nặng, hồn con liệng chơi vơi
Tâm chết lặng, con vì đâu nên nỗi?
Dấu chấm hỏi lơ lửng chốn con ngồi
Súng chĩa đầu, lôi thân con tàn nhẫn
Kéo con xuống, còng siết tay con rồi
Hạ mình xuống chờ bản án số phận
Thoáng chớp mắt, còi hụ vọng xa xa
Vẫn cảnh sát, bên trong hai kẻ khác
Cửa mở ra, không phải là người lạ
Đời đoản mệnh sao trớ trêu chua chát
Ôi Chau-vin, nay anh làm cớm hả?
Xưa đồng nghiệp, nhớ hay quên tôi rồi?
Tôi ngày trước bảo vệ hộp đêm á
Anh cảnh sát, tôi thất nghiệp hỡi ôi
Lời chưa dứt, cổ gông kìm dưới gối
Lưng ghìm chặt, đau uất ức khôn nguôi
Hơi thở tắt nghẹn uất lời trăn trối
Mặt đường nóng giữa xe cộ ngược xuôi
Chân ghì giữ mặc con gào thét vang
Lũ càn rỡ, không thấy còng tao sao?
Làng nước ơi, nó không cho tôi thở
Thả tao ra đám côn đồ kiêu ngạo
Thả tao về với tổ ấm con thơ
Họ cứ đè, đè mãi, và đè mãi
Đè chết đi từng nhịp tim hơi thở
Đè chết đi bao ước vọng giấc mơ
Đè chết đi một đứa con dại khờ
Ôi đau lòng thay một con người đang chết
Ôi tức tưởi thay một linh hồn thù ghét
Điêu linh thay một kiếp người khốn nạn
Ai oán thay, khóc thương thay vô ngàn
Nhớ năm nào, khóc trong vòng tay mẹ
Mẹ thiếp đi, rời xa con mãi mãi
Bước chậm rãi, mẹ đợi con về nhé
Chốn mẹ ở, ngày ngắn hay đêm dài?
Con đến rồi, mẹ nhớ kể con nghe
Chín phút ngắn ngủi tưởng như dài vô tận
Nhà mình gần nhưng xa lắm mẹ ơi
Thôi con chết thoát mảnh đời uất hận
Cầu cho mẹ được an lành nghỉ ngơi
Con tuyệt vọng gào lên trong nước mắt
Có người đến, thét vọng bỏ chân ra
Con hi vọng, lóe lên rồi chợt tắt
Rằng thế gian này người tốt vẫn tồn tại
Mẹ ơi.
Mẹ ơi!
Con không thở được.
Con không thở…
(Nguyễn Nhật Quang, 02/06/2020)
Gối chẹn cổ, tước đi con mảnh đời
Mẹ ơi, con làm gì hở mẹ?
Hơi thở tắt, con chẳng nghẹn nên lời
Mẹ ơi, con có làm gì sai
Không kháng cự, con cũng chẳng giằng co
Mẹ ơi, con ra đi mãi mãi
Thân xác con, hồi hương mẹ tàn tro
Mẹ ơi, chiều tà con hạ phố
Ghé gian hàng, con chẳng buồn dạo chơi
Lấy gói thuốc tìm lối vào hư vô
Nhìn đồng hồ nghĩ đến mẹ trầm khơi
Chợt ai kia, trông lạ lắm mẹ ơi
Không phải thương gia con thường hay chào hỏi
Người ta nhìn con như nhìn kẻ vụ lợi
Tay nhấc máy, chẳng đắn đo nhấn gọi
Ngồi trong xe, con đau đáu kinh hãi
Sợ tư pháp, sợ thành kẻ tù tội
Sợ nòng súng bắn bức tử ngày mai
Sợ bỏ lại bóng con mình đơn côi
Rồi cảnh sát họ đến kìa mẹ ơi
Nhìn mắt con, tố con là gian dối.
Thân trĩu nặng, hồn con liệng chơi vơi
Tâm chết lặng, con vì đâu nên nỗi?
Dấu chấm hỏi lơ lửng chốn con ngồi
Súng chĩa đầu, lôi thân con tàn nhẫn
Kéo con xuống, còng siết tay con rồi
Hạ mình xuống chờ bản án số phận
Thoáng chớp mắt, còi hụ vọng xa xa
Vẫn cảnh sát, bên trong hai kẻ khác
Cửa mở ra, không phải là người lạ
Đời đoản mệnh sao trớ trêu chua chát
Ôi Chau-vin, nay anh làm cớm hả?
Xưa đồng nghiệp, nhớ hay quên tôi rồi?
Tôi ngày trước bảo vệ hộp đêm á
Anh cảnh sát, tôi thất nghiệp hỡi ôi
Lời chưa dứt, cổ gông kìm dưới gối
Lưng ghìm chặt, đau uất ức khôn nguôi
Hơi thở tắt nghẹn uất lời trăn trối
Mặt đường nóng giữa xe cộ ngược xuôi
Chân ghì giữ mặc con gào thét vang
Lũ càn rỡ, không thấy còng tao sao?
Làng nước ơi, nó không cho tôi thở
Thả tao ra đám côn đồ kiêu ngạo
Thả tao về với tổ ấm con thơ
Họ cứ đè, đè mãi, và đè mãi
Đè chết đi từng nhịp tim hơi thở
Đè chết đi bao ước vọng giấc mơ
Đè chết đi một đứa con dại khờ
Ôi đau lòng thay một con người đang chết
Ôi tức tưởi thay một linh hồn thù ghét
Điêu linh thay một kiếp người khốn nạn
Ai oán thay, khóc thương thay vô ngàn
Nhớ năm nào, khóc trong vòng tay mẹ
Mẹ thiếp đi, rời xa con mãi mãi
Bước chậm rãi, mẹ đợi con về nhé
Chốn mẹ ở, ngày ngắn hay đêm dài?
Con đến rồi, mẹ nhớ kể con nghe
Chín phút ngắn ngủi tưởng như dài vô tận
Nhà mình gần nhưng xa lắm mẹ ơi
Thôi con chết thoát mảnh đời uất hận
Cầu cho mẹ được an lành nghỉ ngơi
Con tuyệt vọng gào lên trong nước mắt
Có người đến, thét vọng bỏ chân ra
Con hi vọng, lóe lên rồi chợt tắt
Rằng thế gian này người tốt vẫn tồn tại
Mẹ ơi.
Mẹ ơi!
Con không thở được.
Con không thở…
(Nguyễn Nhật Quang, 02/06/2020)
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất