Khi viết ra cái nhan đề này, tôi luôn tự dặn lòng "mẹ là một bậc tiền bối, đã sống trên đời này cũng đã hơn hai phần ba cuộc đời, có lẽ đã hơn một đứa nhóc nhoi mới vừa đủ tuổi bước vào đời thì có lí do gì mà mẹ phải nghe lời con chứ?". Nhưng bạn không biết rằng, tôi là một cô gái bướng bỉnh, ngang "ngược", và có phần ngạo mạn, bốc đồng. Và có lẽ tính cách đó lại được di truyền không từ ai khác, mà từ người mẹ thân yêu của tôi.
Mẹ tôi, một người phụ nữ đơn thân gần năm mươi tự nuôi con bao nhiêu năm. Nghe có vẻ sẽ hình dung con người này sẽ có nhiều trải nghiệm cuộc sống nhỉ? Đúng là như vậy, nhưng tính ngang bướng có phần trẻ con sao bao năm của mẹ tôi vẫn không vơi đi phần nào. Vì lí do đó, trong gia đình có ba người phụ nữ với ba thế hệ: bà, mẹ và con, lại luôn có những cuộc "đấu khẩu" giữa mẹ và tôi. Những cuộc "đấu khẩu" giữa mẹ và tôi luôn xoay quanh những vấn đề rất đỗi hằng ngày, bởi vì nó cứ lặp đi lặp lại không hồi kết.
Đầu tiên, là tính lo chuyện bao đồng - tính cách bạn sẽ thường thấy ở một con người như mẹ tôi. Đúng là mẹ tôi giàu lòng nhân ái nhưng ngày nào chúng tôi cũng đấu khẩu "tại sao mẹ lại lo cho người đó, người đó lớn rồi mà?", "con của họ thì họ nuôi đâu cần tới mẹ đâu" hay "mẹ cứ làm hoài như vậy, họ cứ ỷ ra có người làm rồi sẽ coi đó là dĩ nhiên". Cứ lo chuyện bao đồng, vấn đề gì của người khác cũng vơ vào mình: mẹ ơi có thấy mệt mỏi lắm không? Không nói chuyện gì đâu xa, khó hiểu. Tôi sẽ kể bạn nghe về khu nhà trọ mà mẹ tôi đang quản lí từ bà ngoại. Mỗi lần mùa "thuỷ triều" ở con đường gần bờ sông gần nhà tôi thì hiển nhiên rằng hẻm nhà tôi sẽ ngập tràn bờ đê. Và bạn không biết, mẹ tôi phải canh từng giờ, từng phút trên trang dự báo thuỷ triều để người thân, người ở trọ được thảnh thơi sinh hoạt bình thường như tắm rửa hay nấu ăn. Có khi một, hai giờ sáng, tôi thức dậy và thấy mẹ tôi quét nước, gắn máy bơm trong hình hài ướt sũng với bộ áo mưa và chiếc nón lá dưới trời mưa tầm tã. Bởi vậy, mỗi lần mùa nước ngập là tôi có một cái ám ảnh, cái ám ảnh khôn nguôi về hình ảnh chẳng ai thấy, chẳng ai biết ơn của mẹ tôi. Họ chỉ biết ngủ, biết lo cho cuộc thư giãn về đêm của họ.
Tiếp đến, những thói quen khó bỏ và kì lạ của mẹ tôi. Giống như việc bỏ rác, mặc dù có thùng rác nhưng mẹ sẽ chẳng cho tôi bỏ rác vào mà cứ phải bỏ vào một bọc rác nào đó mà mẹ tôi để sẵn trên sàn nước. Hay việc xem phim hay chương trình, nếu cả mẹ và tôi thích thì chúng tôi cùng xem; còn nếu mà mẹ tôi chỉ cần không thích, bà ấy sẽ nói "thuyết minh chẳng hay tí nào", "chương trình gì mà nói nhiều làm sao"...Đúng là chẳng hiểu mẹ tôi.
Điều thứ ba: mẹ tôi luôn luôn đúng. Bởi nếu mẹ tôi sai thì bạn xem lại điều bạn vừa đọc. Việc giặt đồ không phải khó khăn với một con người yêu việc nhà như tôi. Nhưng mẹ tôi thì có rất nhiều quy tắc đặt ra cho tôi. Giả sử, đã giặt bằng máy giặt thì phải làm đúng theo quy trình của mẹ tôi tự đặt ra: Bấm "giặt nhanh", ngâm (nhiều lúc mẹ tôi quên luôn) rồi phải bấm "giặt thường" thêm một lần nữa. Tôi không hiểu làm vậy có phải vừa tốn thời gian mà chẳng hiệu quả?
(Còn nữa)