“Mẹ ơi… Con anh hùng rồi.” - Câu thoại của nhân vật Tú trong Tiểu thuyết "Mưa đỏ” trang 202 làm tớ cứ nhớ và hát đi hát lại bài “Còn gì đẹp hơn” trong đầu suốt cả ngày.
Tớ đã xem phim “Mưa đỏ” hai lần. Và mới đọc xong một lần tiểu thuyết “Mưa đỏ” của tác giả Chu Lai.
Từ góc độ cá nhân, tớ nghĩ việc xem phim trước rồi đọc sau, thế mà lại hay.
Nếu như trước đây khi chỉ đọc một cuốn sách về chủ đề chiến tranh thôi, tớ đã tự vẽ cho mình hình ảnh và tự mình hình dung diễn biến truyện trong đầu.
Thì lần này, đọc đến đâu, hình ảnh lại được minh họa tượng hình và rõ nét hơn đến ấy.
Ngoại hình nhân vật mô tả trong tiểu thuyết chính, có thể không giống như ngoại hình của diễn viên (vì diễn viên đẹp hơn) nhưng thế quái nào, tớ vẫn dùng hình ảnh của diễn viên để hình dung cho các chi tiết truyện. Thực sự. Nó vô thức, nhưng sống động vch.
Có những tình huống truyện không được nhắc đến trong phim, nhưng mình vẫn hiểu và có thể hình dung được hết.
Hay lắm.
Tớ chỉ là một người xem bình thường, đánh giá phim theo cảm nhận của cá nhân nên tớ thấy “Mưa đỏ” hay thật. Tớ thấy nó đẹp, nó đau đớn, nó khắc nghiệt đến mức ám ảnh. Nó giúp mình hình dung được phần nào về sự dã man và tàn khốc của lịch sử.
“Tự do, hòa bình không phải dễ. Có được bây giờ, cố gắng mà giữ.”
Thấm thía.
Tớ không dành nhiều thời gian hay nghiềm ngẫm nghiên cứu phim làm gì, nhưng nếu vô tình thấy ai viết về “Mưa đỏ” thì tớ cũng sẽ dừng lại đọc một chút. Tớ đọc cả những bài viết chê, nói chung là chê thậm tệ. Là quan điểm cá nhân nên mình phải tôn trọng thôi, nhưng nói thật, tớ không đủ kiên nhẫn để đọc hết toàn bộ bài viết chê ấy.
Và dù mục đích truyền tải của bộ phim là gì thì mỗi người xem lại có một cảm nhận, một góc nhìn, một bài học rút ra cho riêng mình.
Tớ cũng vậy.
Thấy trân trọng cuộc sống hiện tại vô cùng.
<i>Bản giao hưởng "Mưa đỏ" hay tuyệt vời &lt;3</i>
Bản giao hưởng "Mưa đỏ" hay tuyệt vời <3