Tớ có một người chú sống ở nước ngoài, phải 3 đến 5 năm mới được về thăm nhà một lần. Mỗi lần chú về, bà tớ mừng lắm. Chú sống với bà từ bé, không như bố tớ sống với ông bà nội; chú hiền lành, không toan tính và một chút vụng về nữa. Mỗi lần chú về, chú đều ngủ với bà và bà lại đan cho chú một chiếc khăn len mới.
Năm nay, chú về đi khám bệnh do thấy đau bụng từ lâu nhưng ngại đi khám. Và rồi chú biết tin bị ung thư bao tử ngay 26 tết. Cả nhà giấu không cho bà biết vì sợ bà lo, nhưng bà tớ cũng phần nào đoán ra được. Bà lo cho chú nhiều hơn, hỏi mọi cách để giúp chú đỡ đau và khuyên chú ăn nhiều hơn. Hôm mùng 6 vừa rồi, chú đi khám lại thì may thay không phải ác tính, chỉ cần cắt phần di căn đi là khỏi. Bà mừng lắm, cả đêm khó ngủ cơ. 
Rồi chú lại sắp trở về Czech đi làm trở lại, bà tớ cả chiều cặm cụi cạo từng củ nghệ bé bằng ngón tay, cắt mỏng, phơi khô rồi đem đi xay cho chú tớ mang sang đó dùng dần. Bà sợ mua ở tiệm không chất lượng, bà sợ chú tớ dùng chưa hết bệnh đã hết nghệ nên làm cả một rổ đầy.
Nhìn vậy, tớ lại nhớ đến những lúc tớ sắp lên lại Sài Gòn, mẹ tớ lại hỏi có muốn mang gì lên không , mẹ đóng thùng cho. Mẹ tớ lo tớ ở Sài Gòn ăn bậy bạ ảnh hưởng sức khỏe, lo tớ không biết mua đồ ăn, lo tớ mua đồ dùng tốn vào tiền tháng, lo đủ thứ.
Đôi khi tớ muốn nói với mẹ rằng con lớn rồi, rằng con có thể tự lo cho bản thân mình, đôi khi còn cáu gắt với mẹ vì mẹ soạn đồ nhiều quá, dùng mãi chưa hết. Nhưng lần nào về cũng thế, mẹ đều chuẩn bị mọi thứ chu đáo cho tớ trước khi đi. 
Chuẩn bị đồ đạc chu toàn cho con cái trước lúc đi xa như một cách để các bà, các mẹ thể hiện sự tận tâm và lo lắng cho con cháu. Sự quan tâm ấy dù không được nói ra bằng lời nhưng ai cũng có thể cảm nhận qua con tim nhỉ.
Mẹ tớ và bà tớ đều là những người mẹ tần tảo lo lắng cho con, mong mang cho con mình những điều tốt đẹp nhất. "Con dù lớn vẫn là con của mẹ" mà.
Ngày mai, tớ lên lại Sài Gòn rồi và tớ lại nghe câu hỏi cũ: "Con muốn mang gì lên? Mẹ mua cho."