Mẹ như bát nước chấm thơm ngạt ngào.

Nếu được quay lại thời tiểu học, khi bài tập làm văn tả mẹ. Mình sẽ không dùng phép so sánh mẹ như cô tiên giống văn mẫu, cũng không bảo bàn tay mẹ mềm mại búp măng. Vì thú thực, bàn tay mẹ dài và có vài vết sẹo do làm việc vất vả ngày bé. Và nếu cần phải ví von gì đó cho hình tượng, mình sẽ ví mẹ mình như một bát nước chấm.
Chưa chụp được bát nước chấm nào của mẹ nên mượn tạm ảnh mạng vầy :D
Cậu không đọc nhầm đâu, chính xác là bát nước chấm đó ạ.
Mẹ mình nấu ăn tương đối đơn giản, không quá cầu kì, nhưng ngon miệng. Một phần là do bố con, chị em mình ăn gì cũng ngon. Trong đó đặc sắc nhất, mình thích bát nước chấm mẹ làm. Mẹ đặc biệt làm nước chấm hoặc nộm, gỏi... các thể loại cần nêm nếm cân bằng vị cực kì cực kì siêu ngon vậy đó.
Mẹ pha nước chấm bằng nước mắm mặn, ở nhà mình hầu hết mọi người đều ăn rất mặn (trừ mình). Tỉ như bố mình ăn thịt kho còn chấm thêm nước mắm. Bố hay gửi dượng Thắng về Diễn Châu mua nước mắm ngon. Mà chỉ cần mở can nước mắm ra, là ôi thôi, hương bay xa mãi. Ai cũng khen thơm, mình ngửi thì chỉ thấy mặn. Mẹ mình cũng mặn mà kiểu như vậy, thi thoảng có khi còn hơi ... bựa. Lâu lâu mẹ vào comment facebook của mình: "Xinh thế này nhưng cũng chẳng ma nào ngó :)) ", kiểu vậy. Hoặc dùng icon, ngôn ngữ còn teen hơn cả con. Quần áo thì đủ thể loại hoa hoè hoa sói hường phấn, da mèo da báo đủ cả. Đặc biệt rất thích nói đùa, ở bên mẹ lúc nào cũng vui vẻ vậy.
Nước mắm sẽ được pha thêm nước sôi để nguội (nhất định phải là nước nguội) và một chút chanh gia giảm cho vừa ăn. Như mẹ lúc cần đùa thì rất nhây, nhưng khi nghiêm túc thì cũng kinh lắm. Hoàn cảnh thế nào thái độ sẽ phù hợp như vậy.
Ngoài nguyên liệu chính là nước mắm, những loại toping cho vào kể đến như: đường, mì chính, ớt, tỏi, gừng và đôi khi thêm một chút tiêu thơm.
Đường và mì chính giúp vị nước chấm bớt gắt hơn. Lúc bố con mình nóng máy thì mẹ chính là người nhẹ nhàng khuyên nhủ và hoà giải. Mẹ cũng ngọt ngào lắm. Rất hay gọi mình là con gái yêu, thích ôm mình, mân mê tay chân mình. Hãy thả tim tứ tung loạn xạ. Nói chung là mẹ biết nói ngọt ngào, nên chị em mình rất tự nhiên trong chuyện thể hiện tình cảm với bố mẹ. Nó cũng là điều khiến cho bố dù cực kì nóng tính, nhưng luôn nhẹ nhàng với mẹ. Nếu có gì đó sai, phát hiện ra chúng mình gây ra, đương nhiên sẽ bị ăn mắng, còn là mẹ thì thôi im lặng bỏ qua vậy đó. Thực ra bố mẹ cũng cãi nhau nhiều, bất đồng ý kiến vô số kể. Nhưng khi bố cáu, mẹ sẽ nhẹ nhàng xoa dịu, dù ai đúng ai sai đi nữa. Đúng là "cơm sôi bớt củi, đời đời chẳng khê".
Ớt, tỏi và gừng đều xắt ra thật nhỏ. Ớt nhớ bỏ hạt, tỏi và gừng thì bóc vỏ nhé. Việc dùng nước sôi để nguội và xắt nhỏ khiến lớp toping này nổi lên trên bề mặt, khiến cho bát nước chấm thêm phần hấp dẫn. Cái này thì mình học mẹ tỉ năm, có lúc mẹ đứng bên chỉ từng bước, mà nó vẫn chìm nghỉm. Bất lực :)). Mẹ mình thật sự là không phải hình tượng mẹ hiền đâu. Mẹ ghê lắm :D Trong nhà ông ngoại, mẹ là người quyền lực nhất, dù chỉ là con thứ ba. Tất cả lễ lạt, cưới xin gì mẹ đều ra tay sắp xếp, chuẩn bị. Chị em họ mình sợ và nể mẹ. Ngày học cấp một, em Hân không chịu ngủ trưa, toàn trốn đi chơi. Dì Hoan bắt được, dọa cho lên ở với dì Liên (tức là mẹ mình), từ đó không thấy thanh niên tái phạm thêm một lần nào nữa. Hồi bé, đọc truyện mẹ Mạnh Tử chuyển nhà để dạy dỗ con thành vĩ nhân. Còn mẹ mình theo trường phái chuyển trường và chuyển lớp. Mình đổi trường tiểu học, đổi lớp học thêm liên tục, vì mẹ muốn tìm thầy cô giáo và môi trường tốt nhất cho mình. Đương nhiên, mình không phải vĩ nhân. Nhưng mẹ luôn tự hào vì mình lớn lên khỏe mạnh và làm người tử tế. 
Mẹ là vậy, đôi khi "nồng như tỏi", nhưng cũng "ấm áp như gừng". Ông Kiểu ở gần nhà ông ngoại, năm nào cũng đi bộ lên nhà mình chúc Tết. Dù mắt ông rất kém, vì ông quý mẹ. Mẹ tôn trọng và hay mừng tuổi ông. Mẹ hay tâm sự với bà Thu, gỡ rối cho dì Tâm. Nói chung kiểu giống tổng đài tư vấn tâm lý vậy. Đặc biệt là cực thích trẻ con, chúng nó cứ thích qua nhà mình chơi suôn suốt.
Bát nước chấm có vẻ khiếm tốn, nằm nhỏ nhắn trong mâm cơm. Nhưng cậu thử nghĩ xem, rau dưa thịt cá, đơn sơ mộc mạc, hay cao lương mĩ vị gì, nếu thiếu nước chấm ngon, thì cũng không còn đặc sắc nữa.
Mẹ cũng vậy, bao năm mẹ vẫn lặng lẽ bên cạnh chúng mình, mình hay xem đó như một điều hiển nhiên. Cho đến những năm gần đây, mẹ hay ốm hơn. Lần trước mẹ ra viện K khám mà không nói với mình. Đến lúc mình về, tìm thấy tấm vé ở trong túi áo mẹ, tay chân rụng rời. Lúc đấy bác sĩ bảo chưa xác định được gì cả, phải ra xét nghiệm mới biết. Bố gọi cho mình, mình khóc như mưa. Khóc từ sáng cho đến chiều ở công ty, tối mình qua chùa, quỳ rất lâu. Mình chỉ xin cho mẹ khỏe mạnh, mình sẵn sàng đánh đổi tất cả. Cuối cùng may mắn ca mổ thành công, xét nghiệm sinh thiết thì không có dấu hiệu tế bào ung thư. Bố con mình lúc đấy mới đặt xuống được viên đá đè nặng đến mức nghẹt thở trong lòng. Mình luôn biết ơn vì luôn có mẹ trong đời.
20-10 năm trước, bố mổ đĩa đệm ở 108. Ngày 20-10 mình đi mua quà cho mẹ rồi vào viện ăn cơm cùng. Đường thì tắc, vừa mệt, nghĩ nhìn mẹ mà thương. Mẹ bảo lễ lạt quan trọng gì, miễn cả nhà được bên nhau là đủ.
Mẹ mình cũng không hoàn hảo như những bà mẹ khác. Mình cũng không phải là một đứa con hoàn hảo. Chỉ là mình yêu mẹ, nên thấy mẹ toả sáng lung linh.
Đây là Mẹ tớ. Ảnh nó bị ngang nhưng Mẹ thì vẫn đẹp 😁
Hôm nay đi xe, mình cứ tưởng tượng bố con mình là miếng thịt ba chỉ luộc. Còn mẹ như bát nước chấm thơm ngạt ngào. Thêm vài cọng rau thơm tươi mát vừa mới hái ở vườn, cuốn vào chiếc bánh tráng dai dai giòn giòn thì đích thị là mĩ vị.
Vậy nên, mình vui cả ngày.
Cảm ơn mẹ, được làm con của Bố Mẹ là điều hạnh phúc nhất cuộc đời em!
25
726 lượt xem
25
7
7 bình luận