Mẹ là tôi...
Mẹ là mẹ của tôi. Nhưng mẹ rất khác tôi… Mẹ không thích ăn đùi gà. Mẹ bảo mẹ thích ăn phần ức, cổ hay cánh. Nhưng nếu tôi ăn phần...
Mẹ là mẹ của tôi. Nhưng mẹ rất khác tôi…
Mẹ không thích ăn đùi gà. Mẹ bảo mẹ thích ăn phần ức, cổ hay cánh. Nhưng nếu tôi ăn phần đùi gà còn thừa nhiều thịt, mẹ sẽ mắng tôi rồi bảo phần đó ngon lắm, ăn đi. Tại sao ngon mà mẹ lại không thích ăn?
Mẹ không thích ăn kem. Nếu tôi hỏi mẹ ăn không mẹ sẽ luôn bảo không và bảo kem đắt tiền. nhưng nếu tôi mua kem về và đưa cho mẹ, mẹ sẽ vẫn cầm lấy và ăn ngon lành. Tại sao thích mà mẹ không mua?
Mẹ không thích may quần áo mới. Mẹ luôn bảo như thế là đủ với mẹ rồi. Nhưng mẹ sẽ dẫn tôi đi mua đồ dù tôi đã có cả một tủ. Và nếu tôi mua cho mẹ một bộ mới, mẹ sẽ luôn kêu bảo bà không thiếu và mắng tôi phí tiền. Nhưng nếu có đi đâu, bà sẽ khoe khắp cả làng xóm rằng: “Con gái tôi đi học mua về cho đấy.” Tại sao mẹ mắng mà đi đến đâu cũng kể?
Mẹ cũng không thích đi chơi. Mẹ bảo đi chơi thì ai ở nhà chăm con gà, con vịt, con lợn để nuôi bọn mày ăn học. Đi chơi thì tiền đâu ra. Đi chơi thì ai trông nhà…
Mẹ tôi còn rất nhiều thứ nữa khác với tôi. Mẹ không thích ăn đồ ngon, không thích đồ mới, không thích nghỉ ngơi đi chơi và còn n thứ khác mà tôi luôn thích.
Tôi đã luôn nghĩ, mẹ thực sự không thích…
Đến khi lớn lên đủ để hiểu. Tôi chợt nghĩ rằng, mẹ cũng từng là tôi. Mẹ cũng từng là đứa trẻ thích ăn đồ ngon, thích mặc đồ mới, thích những cái kem nhiều màu. Mẹ cũng từng là tôi, thích được đi đây đi đó, thích được bỏ việc nhà mà đi chơi với chúng bạn, và cũng từng có những ước mơ. Mẹ tôi, cũng từng là tôi, khi còn trẻ.
Thế nhưng mẹ tôi nay đã "lớn". Mẹ tôi nay đã có gia đình và những đứa con như tôi. Thế nên, mẹ đã "thay đổi", theo một nghĩa nào đó.
Mẹ gửi những sở thích của mẹ vào cho chúng tôi. Mẹ gửi những món ăn ngon, những bộ quần áo đẹp, những chiếc kem nhiều màu, và cả những ước mơ, hy vọng. Chúng tôi trưởng thành, chúng tôi bay, chúng tôi đem đi hết của mẹ. Tình yêu, ước mơ, nỗi nhớ nhung và cả tuổi trẻ.
Đến bao giờ những người con mới có thể hiểu hết người mẹ? Đến bao giờ những nỗi nhớ mong của mẹ mới thấm vào lòng con? Tại sao mẹ có thể nuôi con mà con chẳng bao giờ có thể nuôi nổi mẹ?
Chỉ đến khi con làm mẹ, con mới có thể thấu hết nỗi lòng năm xưa của mẹ. Nhưng đến lúc con đã làm mẹ, con lại có con của con để dồn hết nỗi lòng khó hiểu năm xưa mẹ dành cho con. Vòng tuần hoàn ấy mãi quay vòng.
Thế nên con mãi chẳng hiểu lòng mẹ…
Thế nên con vẫn sẽ mãi có những khoảnh khắc vô tâm làm mẹ buồn…
Thế nên con vẫn còn những lúc ích kỷ mà chẳng nghĩ cho mẹ…
Thế nên, con mãi chỉ là con mẹ mà thôi…
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất