Dạo này tớ thích viết về mẹ, về người không bao giờ bỏ rơi tớ, người mà yêu tớ và tớ yêu nhất trên đời. Cũng như bao mối quan hệ khác, tình cảm mẹ con tớ cũng có lúc thăng lúc trầm, lúc này và lúc nọ. Có lúc tớ là một đứa con ngoan, có lúc tớ là một đứa ương bướng khó bảo. Có lúc mẹ là một người mẹ ủng hộ con hết mực, có lúc mẹ lại là một bà mẹ hay lo lắng và than vãn. Nhưng nhìn chung, tớ và mẹ là những người bạn tốt. Thế nhưng, mẹ con tớ đôi khi hay bất đồng ở góc độ nhìn nhận cuộc sống. Tớ luôn tự hỏi tại sao mẹ lại giỏi chịu đựng như vậy, tại sao mẹ luôn nghĩ cho người khác nhiều thế, nhiều đến mức quên đi cả bản thân của mình. Giống như phần đa các bà mẹ Việt Nam khác, mẹ sẽ quan tâm tớ theo kiểu "Con ăn chưa? Con đang ở đâu thế? Con đi chơi mấy giờ về? Không được đi chơi về muộn nhé, về đến nhà nhớ gọi cho mẹ". Tớ đi du lịch: "Con đi chơi đừng ra sông hồ không ngã, không biết bơi lại chết đuối. Đừng ăn đồ linh tinh không đau bụng. Nhớ mang thuốc đi theo người",....Từ khi tớ còn là đứa trẻ ngồi bô, đến bây giờ tớ chuẩn bị bước sang tuổi 24. Về mặt lí trí, tớ vẫn hiểu rằng mẹ quan tâm và yêu thương mình, nhưng về mặt cảm tính, đôi khi và thậm chí là thường xuyên khó chịu với kiểu quan tâm như thế. Nó cho tớ cảm giác mình vẫn là đứa trẻ 5 tuổi, mẹ vẫn chưa công nhận và tin tưởng vào sự trưởng thành của mình. Và tớ dường như phát cáu mỗi lần mẹ hỏi "Còn tiền không, mẹ đưa cho", "Mẹ đừng bao giờ hỏi con câu ấy nữa, hết con sẽ xin". Nhiều lúc ngồi yên tĩnh suy nghĩ, tớ cảm thấy tự xấu hổ và có lỗi bởi vì có những suy nghĩ xấu xa này. Nhưng tớ đâu có biết rằng: đó là tất cả những gì mẹ có. Và các cậu đâu có thể yêu cầu người khác yêu thương các cậu theo cách mà mình muốn, nhỉ? Và một ngày nọ, tớ đã đem những suy nghĩ ấy nói với mẹ, mẹ lặng im không nói gì. Năm giây im lặng đó tớ thấy nó là khoảng thời gian lâu nhất đời mình.
"Bao giờ con làm mẹ, bao giờ con bằng tuổi mẹ thì con sẽ hiểu."
Bỗng dưng bao lí lẽ, bao giận hờn, bao khó chịu vô lý của tớ đột nhiên sụp đổ, trôi hết vào hư không, nó cuốn theo mái tóc xoăn, theo ánh mắt xa xăm của mẹ.
***
Đợt nghỉ lễ vừa rồi tớ và gia đình chị gái đưa mẹ lên Hà Nội chơi, đây chắc là chuyến đi chơi đầu tiên cùng nhau của tớ và mẹ. Mẹ năm nay đã gần 60 tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên mẹ được đi trung tâm thương mại, được đi ngắm thủy cung, lần đầu mẹ được ngồi ghế mát-xa mà không giấu nổi sự thích thú "Thích nhỉ!". Tớ bỗng thấy mình có lỗi, tớ bỗng thấy mình phải cố gắng nhiều hơn dù mẹ chẳng bao giờ đòi hỏi, "Chỉ cần con hạnh phúc là được".
Mẹ là Nhà.
Hà Nội, 2022.
Anh Tran.