Trước giờ luôn nghĩ bản thân thế này cũng khá ok rồi, tính cách cũng tốt, đối xử với mọi người cũng khá ổn, năng lực cũng có chút, đôi khi còn nghĩ bản thân hoàn hảo đó chứ! Nhưng không, hôm nay mẹ đã làm mình thay đổi suy nghĩ. Mẹ nói mẹ mà có một đứa bạn có tính cách như mình, mẹ sẽ coi thường và không đủ tư cách để nói chuyện với mẹ 😔
"Sống rộng lượng, nghĩ lớn sẽ khiến con thấy cuộc đời trôi qua dễ dàng hơn!"
Chuyện là thế này, hôm qua đi bộ với đứa bạn thân nhưng lại bảo mẹ đi học nhóm làm đồ án vì mẹ không thích chơi bời nhiều trong thời điểm này ấy. Lúc đi thì mẹ cho tiền, về mẹ hỏi có tiêu tiền không? Mình đi bộ nên có tiêu gì đâu nên bảo mẹ là không, con không tiêu đến tiền, vì con đi ra quán học thôi chứ không gọi đồ, chỉ các bạn gọi thôi. Mẹ bảo sao lại thế rồi mẹ đi ngủ, mình cũng không để ý nữa vì thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Trưa nay mẹ đi làm về, lúc ăn cơm mẹ nói mẹ nghĩ từ tối qua đến nay, mẹ thấy con như thế là không được, đi với các bạn các bạn uống thì mình cũng phải gọi đồ uống. Các bạn gọi mà mình không gọi đồ là thể hiện thái độ không tôn trọng, không hoà đồng. Mình nói nhưng con không thích uống thôi chứ không phải không dám uống. Mẹ lại bảo không thích cũng phải gọi ra, không uống thì để đó, đấy là phép lịch sự tối thiểu. Đến lúc này thì mình hơi giật mình, mình kể rằng trước đi ăn bánh đa với 1 chị bạn, chị ấy đưa mình đến quán mình muốn rồi gọi 2 bát cho 2 người nhưng chị lại không ăn chỉ ngồi nhìn mình ăn, lúc đó mình thắc mắc sao không ăn lại gọi ra nhưng rồi bỗng nhiên nhận ra đó là phép lịch sự mà mẹ muốn nói tới. Mình lại kể cho mẹ chuyện các bạn hay thích đi uống nước ở quán mình không thích mình sẽ gạt đi và nói không thích, mẹ nói đó là trẻ con, không hoà đồng, mọi người không thể vì một người được, sống trong một tập thể phải biết vì mọi người. Mình lại hỏi thế nếu các bạn nói những chuyện mình không quan tâm hay không thích trong một cuộc đi cafe thì phải thế nào? Mẹ nói mình cũng có mắt thẩm mỹ, cũng có cái nhìn riêng, mình có thể đưa ra ý kiến theo cách nhìn mà mình có thể tiếp cận được. Có những thứ mình không thích nhưng mọi người lại thích, mọi người đang nói vui vẻ đừng im lặng hay gạt đi làm mọi người cụt hứng, hãy thêm vào những câu nói hợp lý để mọi người thấy được mình cũng là một phần của câu chuyện. Mọi người thường hay bảo sao mình không nói gì, thân hơn thì bảo mình toàn im lặng lúc cần nói còn lúc cần nói thì lại im lặng. Hoá ra lâu nay mình là một người sống nhỏ vậy, không hề sống rộng lớn nghĩ rộng lớn chút nào, vậy mà mọi người vẫn yêu thương mình, vẫn ở bên cạnh mình, làm bạn với mình lâu nay, kiên nhẫn chỉ bảo mình từng chút một hy vọng mình thay đổi tốt hơn. Mẹ bảo người ta vẫn chơi với con vì người ta rộng lượng, sẵn sàng chơi với một người kém hơn mình và mong giúp được người đó thay đổi, chứ nếu người ta cũng nhỏ nhen như con, thì người như con sẽ chẳng có ai chơi cùng sau khi tiếp xúc một thời gian ngắn đâu! Mẹ bảo con thay đổi đi, đừng sống như thế nữa. Mình vẫn nghĩ đó là sống thật cơ đấy, mẹ bảo sống ở đời phải gió chiều nào theo chiều ấy, không phải cứ khăng khăng một hướng mà sống sót được, làm người phải cúi khi cần, ngẩng cao đầu đúng lúc, có như vậy cuộc sống mới trôi qua dễ dàng hơn!!!!!!