Bên hiên nhà, chú mèo Gô béo ụ đang ngửa mình nằm hứng nắng, chiếc đuôi dài ngoe nguẩy vỗ bàch bạch vào nền gỗ, một dáng vẻ lười trông vừa giang hồ vừa dễ chịu. Qua khung cửa sổ rộng dài, bầu trời xanh và trong lộ rõ từng áng mây trắng bồng bềnh như kẹo bông xốp. Tiếng piano lẫn violin trầm bổng của bài hát “We’ll be alright – Weathering with you” vang lên nhẹ nhàng đẹp đẽ trong căn phòng nhỏ. Những ngày tháng này, mọi thứ trôi qua thật chậm rãi, nhưng tôi đoán chắc chẳng hề bình yên.
Sớm vài ngày hôm trước, tôi nhận được tin nhắn của mẹ. Chiếc Zalo với hình đại diện mẹ tôi đang tươi cười ôm một bó hoa lớn, mẹ tôi yêu hoa lắm, nhảy tròn xoe lên chiếc màn hình điện thoại mà tôi đang lướt xem phim mấy ngày liền để giết thời gian. Mẹ tôi nhắn tin báo buồn thay, vừa phát hiện ca Covid mới ở thành phố của tôi, hay gần hơn, ngay tại phường tôi, F0 đi mua sắm ngay quán bác H. đầu ngõ nhà tôi. Mẹ tôi cũng lo lắng lắm, mẹ bảo cửa tiệm đó ai ở khối xóm tôi đi qua mà chẳng ghé vào chào hỏi, cười đùa một vài câu. Tình làng nghĩa xóm bền lâu ở một khu phố nhỏ, chiều chiều mọi người hẹn nhau đi đánh bóng chuyền tối tối hẹn nhau đi dạo bộ, tiếng cười tiếng nói vang rộn cả một góc sân, một góc phố. Người ta bảo “Bán bà con xa, mua láng giềng gần”, ấy mà mẹ tôi được lòng cả bao nhiêu cô bác ở xa, đàng nội đàng ngoại, rồi cả các cụ ông cụ bà, chú dì trong khối xóm. Chính là bởi tấm lòng hoan hỷ của mẹ tôi!
Tôi thấy vui biết bao khi khoảng một vài năm trở lại đây, tôi về nhà và nhận ra mẹ tôi đã tìm được một người bạn, người chị, người em gái thực sự thân thiết ngay cạnh nhà. Trước nay mẹ tôi vẫn luôn tảo tần lam lũ sớm hôm, câu chuyện những ngày rảnh rỗi chắc sẽ chỉ quanh những lần ghé thăm anh trai, chị dâu, hay bà con cô bác cũng đã lớn tuổi. Mẹ tôi là em gái út, bốn anh trai thương em gái đấy nhưng mỗi lần gặp nhau thì chắc chắn là những câu trêu đùa bỗ bã để cả nhà cùng vui chứ lấy đâu mà tâm sự. Các chị dâu của mẹ thì ai cũng có gia đình riêng của mình để lắng lo chăm sóc, thế nên chia sẻ nhau một món ăn ngon, một bát chè mới nấu hay thi thoảng rủ hai gia đình đi chơi để các con trẻ tụ tập, chắc là cách dễ thấy nhất để những chị em trong gia đình thể hiện sự quan tâm, gắn bó cùng nhau. Ấy thế mà, dì Hằng như một món quà tinh tế mà tấm lòng chân thật, dạn dĩ, vui tươi của mẹ đã trao đi để được hạnh phúc nhận lại. Dì ít hơn mẹ vài tuổi, mẹ và dì vẫn yêu thương gọi nhau là “chị em cây khế”, thế nhưng thi thoảng tôi vẫn hay nghe dì nửa đùa nửa thật rằng “Giờ dì sẽ làm chị, còn mẹ sẽ làm em!” Tôi vui lắm!
Mẹ tôi như một đóa hướng dương, rực rỡ, rạng ngời, thân hình cứng cáp vươn thẳng mình trong nắng. Dì tôi như một bông hoa nhài trắng, dịu dàng, giản dị, thoảng mùi hương thơm nhẹ và ưa bóng râm!
nguồn: Pexels.com
Dì mang tâm hồn của một người nhạy cảm, một người yêu hoa, say mê thêu thùa, và dì cũng truyền những sự tinh tế đó cho mẹ tôi, để mẹ tôi được trở lại là người con gái mười tám đôi mươi đầy mơ mộng, người mà chính vì có tôi nên sớm trở thành một con người mạnh mẽ, rắn rỏi, dũng cảm, người trụ cột của gia đình.
Dì không phải vốn ở cạnh nhà tôi, dì từ là chỗ là cô “con gái diệu” của một gia đình có nhiều cô con gái thắm thiết, gặp gỡ và kết duyên cùng chú T. rồi chuyển về nhà chú ở đây. Nhưng bởi vì chú hay đi làm xa, và dì cũng không phải người hướng ngoại, nên suốt bao năm nay tôi đoán mặc dù dì vẫn ở cách nhà tôi vài bức vách đấy, nhưng dì chọn cuộc sống bình yên chẳng đụng tới ai, là người con gái hiền dâu thảo, chăm bố mẹ chồng giờ cũng là bố mẹ của dì và bên gia đình nhỏ của dì. Ấy thế mà từ lúc mẹ tôi tích cực hoạt động trong hội phụ nữ, mẹ nhiệt tình đi vận động cô bác chị em khắp khối phố, mẹ và dì có cơ duyên gặp và trò chuyện cùng nhau. Tôi đoán dì tôi đã chào thua trước sự nhiệt tình hồ hởi của mẹ, và cùng với sự tin tưởng trong nụ cười tươi rói của mẹ, dì nắm tay mẹ cùng bước ra khoảnh trời vui tươi của mọi người trong khu phố. Dì và mẹ tôi đã bén duyên nhau từ ấy! 
Bây giờ những ngày rảnh rỗi, mẹ và dì lại luân phiên qua nhà nhau chơi, hết những lần trêu đùa, thỏ thẻ bên nhau cùng đĩa mận, đĩa xoài chấm muối ớt, tới những dòng tin nhắn tâm sự động viên nhau trong những ngày buồn, khi lòng bộn bề bao vương vấn, nỗi niềm mà trước nay đành giấu kín vì chưa thể tâm sự cùng với ai. Vừa nghĩ và vừa trông thấy mẹ và dì bên nhau những lúc ấy, cả lúc buồn lẫn lúc vui, lòng tôi vừa xót xa lại vừa hạnh phúc biết ơn nhường nào, khi những năm tháng “tuổi ô mai” của mẹ bị bỏ lỡ vì tôi, vì gia đình nhỏ của mẹ, nay đã trở lại bên mẹ cùng với một người bạn tri kỉ như dì.
Tôi mong mẹ tôi và dì sẽ mãi luôn được hạnh phúc, bên nhau và trong chính cuộc đời của mỗi người. Những năm tháng tới sẽ còn dài, sẽ rất dài, thật bình yên và thật hạnh phúc. Sóng gió rồi sẽ qua đi, để lại bờ cát tinh khôi yên bình cùng những chiếc vỏ sò, vỏ ốc xinh xắn, bên hàng dừa nghiêng nghiêng. Tôi mong và tin như thế.
“Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng
Em đã sống những đêm ngoài kia biển ru bờ cát
Ước gì anh ở đây giờ này
Ước gì anh cùng em chuyện trò
Cùng nhau nghe sóng xô ghềnh đá ngàn câu hát yên bình”
Những lời của bài hát “Ước gì” bỗng nhiên vang lên trong đầu tôi. Nhưng với tôi, có lẽ nó không phải ý muốn thể hiện sự tiếc nuối về những năm tháng đã qua, mà chính là bởi vì những hình ảnh tuổi hồng ấy quá đẹp, có lẽ chính vì thời gian của bài hát gợi cho tôi hình ảnh về những chiếc tà áo dài trắng tinh khôi, những người thiếu nữ đôi mươi mười tám đầy say mê và tha thiết, đang trong những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời mình.
Hôm nay tôi cũng vừa xem bộ phim điện ảnh “Xin chào, Lý Hoán Anh (2021)” của nữ đạo diễn Giả Linh. Có một vài câu thoại cứ đọng lại mãi trong đầu tôi. 
“Tôi quên mất mẹ cũng từng là cô gái ngây thơ mơ mộng, vì là mẹ nên mới trưởng thành” 
Hóa ra cuối cùng thì, dẫu cho nữ chính tình cờ xuyên không về quá khứ, gặp lại người mẹ thời tuổi trẻ của mình, nhận làm cô em họ và ước mong thay đổi quá khứ để cuộc đời mẹ có ngã rẽ tốt hơn, thì chính người chị ấy vẫn đã luôn là mẹ, hạnh phúc với chính những lựa chọn trong cuộc đời mình, luôn mong cho cô con gái của mình “sau này sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé“, luôn bảo vệ và chăm sóc cho cô dẫu là trong một hình hài khác, là chính mình trong những năm tháng còn đôi mươi.
“Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào
Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con”
_______________________________________________________________
Hà Nội, cảm ơn ai đó đã lắng nghe.
nguồn: Pexels.com